Nghe Online
Tại một trạm dịch vụ chung cư mới xây dựng của thành phố Đô Giang Yển, phóng viên gặp chị Hoàng Hoa Lệ, Chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôn Vĩnh Đào, thị trấn Hạnh Phúc đưa bà con trong thôn đến kiểm tra sức khỏe, con gái chị mới có 40 ngày, chị năm nay 43 tuổi lại một lần được làm mẹ.
Chị Hoa nói nhỏ với phóng viên: "Có cháu, tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên." Cô con gái Dương Tư Dĩnh đã đem lại niềm hy vọng mới cho cuộc sống của chị.
Các chị em là cán bộ cơ sở, là những người mẹ mất con trong trận động đất, thế nhưng trong công tác xây dựng lại quê nhà ở vùng thiên tai động đất Văn Xuyên, các chị em rất kiên cường và bất chấp mọi thử thách đã lấy lại niềm tin. Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của các chị em cán bộ cơ sở, nhiều chị em đã lấy lại niềm tin đối với cuộc sống và mong lại được làm mẹ.
Thực ra, mãi cho đến tháng 2 năm nay, khi lãnh đạo đến thăm hỏi, nhắc đến người con trai duy nhất của chị đã mất trong trận động đất, chị Hoa vẫn nghẹn ngào không nói lên lời, hai tay nắm chặt tay nhà lãnh đạo khóc nức nở, con trai là núm ruột của chị, đã chung sống với chị trong 22 năm.
Trong thôn chị có 8 chị em bị mất con trong trận động đất, các chị em từng mất lòng tin đối với cuộc sống, muốn sinh nở, nhưng lại rất lo ngại.
Chị Hoa quyết định lại sinh nở, nhưng lúc đó chị đã 42 tuổi. Chị Hoa nói: "Tôi là cán bộ, thì phải gương mẫu. Muốn xây dựng quê nhà, thì không thể sống trong đau khổ. Phải gây dựng cho mình lòng tin và hy vọng." Dưới sự hướng dẫn của nhân viên kế hoạch hóa gia đình, chị đã thành công. Hiện nay, trong thôn chỉ còn một cặp vợ chồng còn do dự, còn chị và 6 chị em khác đều đã có thai, có người đã mẹ tròn con vuông.
Nhắc đến chị Tiêu Phương Ngọc Chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôn Thạch Bài thành phố Đô Giang Yển, bà con địa phương sẽ cho bạn biết: "Chiều 12 tháng 5 năm ngoái, sau khi chấn tĩnh tinh thần trước cơn động đất kinh hoàng, với tình thương của người mẹ, chị Ngọc bất chấp nguy hiểm chạy thẳng đến trường trung học Hướng Nga tìm con gái, chị cùng một số bà con tổ chức thành một đội phụ huynh cứu trợ, dùng hai bàn tay bới từng viên gạch, cố gắng hết sức mình cứu hết cháu này đến cháu khác ra khỏi đống gạch vụn. Đến ngày thứ ba, chị Ngọc mới tìm được đứa con gái 14 tuổi của chị, nhưng hai mắt cháu nhắm chặt, không bao giờ còn nhìn thấy người mẹ thân thương nữa.
1 2 |