Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng biết ơn sâu sắc
   2009-05-12 16:43:02    cri

Trận động đất xẩy ra ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc đã trôi qua đi 1 năm, nhưng tình thương yêu của nhân dân Trung Quốc và cộng đồng Quốc tế trong có nhân dân Việt Nam dành cho bà con vùng bị thiên tai cũng như sự cứu giúp của bà con địa phương đối với du khách đã khắc sâu trong tâm trí biết bao người.

"Ân nhân của tôi ơi, tôi muốn nói với chị rằng, tình hình nơi quê hương chị khiến tôi lo lắng ......., chị đã bất chấp nguy hiểm trước những cơn dư chấn, vượt núi băng ngàn đưa chúng tôi ra khỏi nơi nguy hiểm, cho dù mệt mỏi rã rời, nhưng chị đã đội trời đạp đất, với ý chí ngoan cường đưa cơm, đưa nước, luộc trứng mang đến cho chúng tôi ......, chúng tôi không thể nào quên được tình thương yêu cao cả của chị, chị Lưu Trần Quân ơi."

Đây là bài viết của cụ Lưu Hà Liên ở Từ Châu tỉnh Giang Tô và đoàn du lịch của cụ trên đường đến huyện Mậu tỉnh Tứ Xuyên du lịch gặp phải trận động đất Văn Xuyên, đã được chị Lưu Trần Quân cứu giúp.

Bài viết không văn thơ cho lắm, nhưng chứa chan tình cảm và lòng biết ơn đối với chị Quân, khiến những người trải qua cơn hoạn nạn mà cả cuộc đời không thể nào quên được càng tăng thêm sức mạnh vô biên trên đường đời.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, nhiều chiếc xe du lịch trở đầy khách đi đến đoạn đường quốc lộ 213 của thôn Hồi Long, huyện Mậu, châu Tự trị A-Bá, tỉnh Tứ Xuyên, do đây là con đường quan trọng đi đến khu du lịch Cửu Trại Câu nổi tiếng của Trung Quốc, do trận động đất xẩy ra quá đột ngột, khiến một số người ra đi không một lời chăng chối.

Chị Quân chủ nhà hàng Trở Về ngay gần đường ý thức được đã xẩy ra động đất, sau giây phút trấn tĩnh tinh thần, chị xông đến chiếc xe khách đã bị đè bẹp triển khai cứu nạn. Chị nói: "Tôi vào nhà hàng xé rèm cửa sổ để làm cáng, cùng mười mấy nhân viên khiêng những người bị thương vào nhà hàng băng bó. Trong đó có một người bị thương nặng, đầu ra nhiều máu, mặt nhợt nhạt, tôi lấy rượu trắng để khử trùng, rồi lấy dải lụa đỏ của dân tộc Khương chúng tôi băng bó cho anh, rồi an ủi: Dải lụa đỏ sẽ phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi." Sau đó người du khách này đã may mắn thoát nạn. Còn chị Quân, người mẹ của hai cháu nhỏ, lúc đó còn chưa biết tình hình của chồng và con ra sao. Nghe nói trường tiểu học của cháu thứ hai đã bị sập, tối đến chị Quân một mình nằm trên giường mà nước mắt tuôn trào. Nhưng chị nghĩ, dù có đi tìm cũng không thể nào tìm được. Đã có 5-600 du khách ở trong nhà hàng của chị, nếu chị không ở đây, thì các du khách ở phương xa đến không quen đường thuộc lối sẽ có nguy hiểm. Thế là chị Quân và các nhân viên của nhà hàng liên tục nấu cháo, mang bánh bích quy, nước ngọt và mỳ ăn liền cho du khách và luôn động viên họ. Ngày thứ 3 sau khi động đất, con đường từ huyện Mậu đến Tùng Phan đã được khơi thông, các du khách được chia thành nhiều đợt chuyển đến nơi an toàn. Đến ngày thứ 6, chị Quân may mắn được tin mọi người trong gia đình đều an toàn. Ngày thứ 8, sau khi du khách được chuyển đến nơi an toàn, chị Quân mới có thời gian mở điện thoại di động ra xem, thì thấy có rất nhiều người nhắn tin cho chị, trong đó nhiều số điện thoại chị không quen là của du khách báo cho chị biết họ đã an toàn về đến nhà, mong chị yên tâm. Trong lòng chị trào dâng một tình cảm ấm cúng.

1 2