Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Từ Chí Lệ nói: thôn Sa Bá trong lòng tôi
   2009-03-24 13:32:06    cri

Nghe Online

Chị Từ Chí Lệ năm nay 42 tuổi, từng làm kế toán của thôn trong nhiều năm, hiện nay chị làm Chủ nhiệm Ủy ban thôn Sa Bá, huyện Bắc Xuyên tỉnh Tứ Xuyên liên tục trong 3 khóa. Trước khi xẩy ra trận động đất, chồng chị kinh doanh một mỏ quặng trị giá mấy trăm nghìn đồng nhân dân tệ, chị mở khu du lịch nhà nông với số vốn mấy chục nghìn đồng. Chị có một cháu trai và một cháu gái đang học tiểu học và trung học ở huyện Bắc Xuyên, cả gia đình sống một sống đầm ấm, hạnh phúc.

Khi phóng viên đến nhà chị Lệ ở khu nhà lắp ghép Vĩnh Hưng huyện Bắc Xuyên, chị Lệ cho phóng viên biết, trong số 500 người sống sót của cả thôn, có 60 chị em chồng đã mất trong trận động đất, có 34 hộ có con bị trận động đất cướp đi tính mạng, sợ tết đến có gia đình nào xẩy ra việc bất trắc, nên cán bộ của thôn bận từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm, không có thời gian để lo toan đến việc gia đình, đến hôm nay chị mới đáp ứng được nguyện vọng của cậu con trai.

Từ ngày chị Lệ lên làm Chủ nhiệm thôn, thôn đã hoàn thành việc xây bể khí Bi-ô-ga, cải tạo bếp, cải tạo nhà vệ sinh và sân nhà, người và gia súc đều uống nước máy, đường bê tông dải đến tận cửa từng nhà, ngay những con đường nhỏ ra chuồng lợn và ra vười cây đều được rải bê tông. Một nông thôn mới với cảnh trước cửa nhà nào nhà nấy đều trồng hoa, trên khắp các sườn đồi đều trồng cây ăn quả, hai bên sông hoa thơm, quả ngọt trĩu cành, nhà nào nhà nấy mở khu du lịch nhà nông, mở xí nghiệp, thôn Sa Bá trở thành một thôn mới hài hòa duy nhất của huyện Bắc Xuyên, cũng là nơi có phong cảnh đẹp để người dân phố huyện đi du ngoạn trong những ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày 12 tháng 5, khi xẩy ra trận động đất Văn Xuyên, chị Lệ đang ở trên huyện. Khi cát bụi đã lắng xuống, chị Lệ mới nhìn thấy cả phố huyện đã trở thành đống gạch vụn. Mọi người đều chạy ra khỏi phố huyện, còn chị Lệ thì chạy thục mạng về khu phố huyện, chị chạy ngang qua phố huyện về thôn Sa Bá. Khi chị chạy qua đống đổ nát của toà lầu chính quyền huyện Bắc Xuyên, thấy con trai người đẫm máu, cô giáo lấy khăn đỏ băng đầu cho cháu để cầm máu. Thấy con còn sống sót, chị quay lại chạy về thôn.

Chị bất chấp nguy hiểm do núi sạt lở, chạy một mạch đến đội 1, thấy hơn 60 bà con trong đã an toàn. Chị lại vội vàng chạy đến đội 2, chỉ huy bà con đang trong cơn hoảng loạn cùng di chuyển đến nơi an toàn. Khi đi qua nhà, thấy ông bà cụ bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi đang bới tìm đồ đạc trong đống gạch vụn, chị gọi to: "Đi mau, đồ đạc bỏ lại." Mồm nói, nhưng chị không dừng chân, đưa hơn 40 bà con của đội 2 di chuyển đến nơi an toàn, đội 3 di chuyển được hơn 80 người. Đội 4, ngoài 2 người đang làm đồng ra, còn lại 30 người đều bị vùi trong đống đất đá từ trên núi sạt xuống.

Chị Lệ để chồng dắt con trai trên mình đẫm máu, đi theo đoàn người di chuyển, còn mình và đồng chí Bí Thư Chi bộ đi sau cùng để giúp đỡ những bà ốm yếu và bị thương, khi đoàn người đi qua đống đổ nát của trường Trung học Bắc Xuyên nơi con gái chị đang học, bộ đội đang dùng xe cần cẩu đào bới để tìm kiếm người bị nạn, chị Lệ không dừng chân đi tìm con gái, mà bất chấp những cơn dư chấn, đưa 500 bà con đi bộ 13 km, an toàn đến nơi mà chính quyền quy định không thiếu một người nào.

1 2