Các bạn thính giả thân mến, ông Hoàng Thanh Vượng là một cựu chiến binh quê ở Miêu Túc Đài Loan. Trước ngày Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, ông qua nhiều đường quanh co tới Đại Lục, sau đó định cư tại Đại Lục. Mấy chục năm qua, Cựu chiến binh Đài Loan luôn có nguyện vọng cuối đời được trở về thăm quê hương. Trải qua bao trắc trở, ông đã được xum họp với người thân bên đảo Đài Loan.
Năm 1945, Phát xít Nhật chiến bại, Đài Loan được giải phóng. Lúc bấy giờ, tỉ lệ thất nghiệp ở Đài Loan rất cao, Nhà đương cục Quốc dân đảng cần bổ sung quân đội, tuyển mộ thanh niên Đài Loan nhập ngũ với điều kiện ưu tiên như học tiếng Phổ thông Trung Quốc, lĩnh lương tháng, sau khi phục viên được sắp xếp công ăn việc làm.v.v... Được biết lúc bấy giờ ít nhất có hơn 20 nghìn thanh niên Đài Loan nhập ngũ quân đội Quốc dân đảng, trong đó có khoảng hơn 1 nghìn Cựu chiến binh quê ở Đài Loan đã ở lại định cư tại Đại Lục sau khi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, mà ông Hoàng Thanh Vượng là một trong số người đó.
Ông Hoàng Thanh Vượng sau đó đã trở thành Phát thanh viên tiếng Phúc Kiến của Đài phát thanh Nhân dân Trung Quốc tức Đài tiếng nói Trung Quốc, nhớ lại quang cảnh khi đến Đại Lục như còn hiện ngay trước mắt, ông Hoàng Thanh Vượng nói : Lúc nghe tin Nhật đầu hàng, niềm phấn khởi khôn xiết, đều mong được đi học, có thể tìm được việc làm, đều trong tâm trạng như vậy. Tôi còn nhớ rõ mồn một, lúc ấy nhập ngũ có thể lĩnh lương 2000 đồng, số tiền này rất đáng kể, đi lính thì cuộc sống gia đình được bảo đảm. Thứ hai là sau khi đi lính hai năm sẽ được giới thiệu công ăn việc làm. Chúng tôi thấy quảng cáo đã giấu người nhà xin nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ liền cắt liên lạc với người nhà, người nhà cũng không biết đi đâu.
Ông Hoàng Thanh Vượng không ngờ chuyến lên đường này cách biệt với người nhà 40 năm. Ông Hoàng Thanh Vượng hành quân tới Đại Lục vào năm 1947, lúc ấy ông mới 19 tuổi. Sau năm 1949, Cơ quan hữu quan bên Đại Lục cho ông đi học, sau đó ông làm Phát thanh viên tiếng miền nam Phúc kiến Đài phát thanh Nhân dân Trung Quốc. Nhưng ông nhung nhớ người nhà ở Đài Loan xa xôi. Ông nói, lúc ấy có người giới thiệu cho tôi bạn gái, tôi không nghĩ tới những điều này. Tôi nói sẽ về Đài Loan lấy vợ. Mẹ, anh ruột và người nhà đều chờ đợi tôi.
Sau đó, do quan hệ giữa hai bờ Đài Loan căng thẳng, trở về quê đoàn tụ với người nhà đã trở thành niềm mong mỏi xa vời vợi. Ông Hoàng Thanh Vượng đã thành lập gia đình hạnh phúc tại Bắc Kinh, vợ chồng ân ái, công tác thuận lợi, và có hai người con trai ngoan ngoãn. Năm tháng trôi qua, nỗi niềm nhớ nhung quê nhà càng thêm sâu sắc, mỗi khi màn đêm rủ xuống tĩnh mịch, cảnh lúc tuổi thơ và người thân ở quê hương lại hiện ra trước mắt.
1 2 |