Sau khi trải qua năm tháng chờ đợi dài lê thê, năm 1997, Gia đình ông Kim Dục Quân cuối cùng đã được dọn vào căn hộ nhà mới của đơn vị phân phối. Đó là một căn hộ khép kín một phòng khách hai buồng ngủ với diện tích 80 mét vuông, trên tầng 8 của tòa nhà cao 18 tầng. Được ở nhà lầu, người phấn khởi nhất là chị Kim Địch, con gái ông Kim Dục Tuấn.
Tôi lớn thế này mới lần đầu tiên được ở nhà lầu, cảm thấy khang khác, có chút ý nghĩa về nhìn xa thấy rộng. Mà lúc ấy mới cảm thấy cuối cùng đã có căn buồng thuộc về mình, sau đó những đồ đạc của tôi cũng có chỗ để.
Nhưng được may mắn như gia đình ông Kim Dục Tuấn xét đến cùng là thiểu số. Nhưng tất cả việc này đã thay đổi triệt để vào năm 1998. tháng 7 năm 1998, Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố chấm dứt phân phối nhà ở phúc lợi và tiến hành cải cách chế độ nhà ở.
Chúng tôi chuẩn bị đưa ra chính sách mới vào sáu tháng cuối năm nay, đình chỉ phân phối nhà ở phúc lợi, nhất luật thay bằng thương phẩm hóa.
Chế độ phân phối nhà ở phúc lợi thực hiện mấy chục năm tại Trung Quốc đã xóa bỏ, thay thế bằng phân phối tiền tệ, cán bộ công nhân viên chức có thể dùng tiền trợ cấp cộng thêm với Quĩ nhà cửa tới thị trường mua nhà ở, còn có thể mượn tiền ngân hàng mua nhà. Biện pháp này để cho người Trung Quốc có thể lựa chọn nhà ở của mình, những năm tháng khiến mọi người khó xử và việc riêng tư bị người khác nhìn thấy đã đi vào dĩ vãng.
Chị Kim Địch con một của ông Kim Dục Tuấn có thể nói là cùng tuổi với Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, chị trải qua mấy lần biến đổi về nhà ở của người Trung Quốc do Cải cách mở cửa. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị tới làm việc tại một doanh nghiệp Vi tính IT, thu nhập cũng khá ổn định.Năm 2004, chị và bạn trai sắp cưới đã cùng nhau mua một căn hộ nhà ở của mình.
Khoản tiền nộp lần đầu luć bấy giờ là số tiền tiết kiệm trong mấy năm làm việc của hai người, sau đó hai gia đình cũng giúp đỡ một phần, và mượn ngân hàng khoảng 300 nghìn Nhân dân tệ trả góp trong 20 năm. Bởi vì việc làm của hai người tương đối ổn định, chuẩn bị sau này trả nợ dần.
Nhưng giá nhà ở như nước lên thì thuyền cũng lên. Năm 2007, giá bình quân nhà ở thương phẩm của thành phố Bắc Kinh vượt trên 12000 Nhân dân tệ/mét vuông. Chị Kim Địch cho biết, do giá nhà Bắc Kinh đắt đỏ, nên nhiều đồng nghiệp của chị nay không mua nổi nhà ở.
An cư lạc nghiệp là nguyện vọng từ trước tới nay của người Trung Quốc, cũng là Quan niệm của Chính phủ Trung Quốc nắm quyền vì dân cần phải giải quyết gấp rút. Năm nay, Xây dựng nhà ở bảo đảm của Trung Quốc đã đầu tư hơn 100 tỉ Nhân dân tệ, nay mai trong 3 năm, Tài chính Trung ương còn sẽ đầu tư 900 tỉ Nhân dân tệ để xây dựng Nhà ở cho thuê với giá rẻ, Nhà ở thích dụng kinh tế và xây dựng lại những khu nhà tập thể cũ lụp xụp.
Nhìn lại 30 năm cải cách mở cửa, diện tích nhà ở bình quân của cư dân thành thị và thị trấn Trung Quốc đã từ 6,7 mét vuông/người năm 1978 nâng cao tới 26 mét vuông/người năm 2007. Ngày nay, trí nhớ của người Trung Quốc đối với nhà ở không còn hình dung bằng chật hẹp và bất tiện nữa. Trên con đường đi lên phía trước, cho dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở, bước chân của người Trung Quốc theo đuổi cuộc sống càng đàng hoàng hơn sẽ mãi mãi không dừng bước. 1 2 |