Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện không bình thường về Cụ già bình thường
   2008-11-20 16:44:01    cri

Em Lưu Đan năm nay đã tốt nghiệp Sơ trung tức hết lớp 9, tháng 9 bắt đầu học Cao trung ở huyện. Nhắc tới học tập và sinh hoạt ở Trung tâm trợ giúp giáo dục, em cảm thấy đây là một khoảng hồi ức tươi đẹp.

Thực ra cuộc sống của chúng em ở đây rất tốt, bạn bè chú́ng em ở đây có thể quan tâm lẫn nhau, cũng có thể thông cảm nhau. Khi chúng em cùng nhau học tập có thể thảo luận, có thể tâm sự nỗi lòng của nhau, cảm thấy rất ấm cúng, có cảm giác như ở nhà vậy.

Em Lưu Đan cho biết, bố mẹ các em ở lại quê nhà đều làm việc xa nhà, có lúc cảm thấy cô đơn, do đó chúng em ở bên nhau luôn có chuyện tâm sự. Ngoài ra, cụ Vương Trực còn phụ đạo về mặt tâm lý cho các em, giúp các em giảm bớt căng thẳng. Ở Trung tâm trợ giúp giáo dục, giáo viên buổi tối hàng ngày còn lên lớp cho các em làm bài tập giải đáp câu hỏi, có lúc còn giảng thêm một số kiến thức ngoài sách giáo khoa.

Trung tâm trợ giúp giáo dục thực hiện hình thức quản lý toàn diện ăn uống, nội trú, quản lý, giáo dục. Ban ngày các em tới trường lên lớp, buổi trưa và buổi tối về Trung tâm được chia sẻ sự yêu thương trìu mến như tình cảm cha mẹ của cụ Vương Trực.

Em nữ sinh Chu Văn Chi nay đã học Đại học, nhưng trước đây thành tích học tập rất kém. Sau khi đến Trung tâm trợ giúp giáo dục, sinh hoạt học tập đi vào nền nếp, trở thành tập quán tốt, thành tích học tập tiến bộ vùn vụt, cuối cùng em Chi đã đạt nguyện vọng thi lên đại học. Cụ Vương Trực nói :

Tôi cho rằng trước hết phải dạy các cháu làm người, đây là điều then chốt nhất, sau đó mới thành tài. Do đó chúng tôi nắm chắc hai điểm này,phải giáo dục tới nơi tới chốn các cháu làm người như thế nào, đồng thời không thể để các cháu học tập lỏng lẻo. Một khi các cháu sai trái, tôi sẽ phê bình nghiêm khắc các cháu. Nhưng một khi các cháu có tiến bộ, tôi sẽ khích lệ các cháu. Các cháu ở đây không bị gò bó.

Trung tâm trợ giúp giáo dục từ năm 2001 tới nay đã trải qua 7 năm dãi nắng dầm mưa, tổng cộng đã tiễn đưa hơn 700 em "Ở lại quê nhà" từ đây ra khỏi vùng núi, đi vào xã hội. Nhìn Cụ già Cổ lai hy tóc bạc phơ sớm tối hàng ngày bận rộn tíu tít. Cụ Vương Trực một lòng một dạ lao vào công việc của Trung Tâm. Cụ Vương Trực cảm khái nhớ lại 7 năm xây dựng Trung tâm trợ giúp giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Tôi muốn làm công việc có ích cho xã hội, có ích cho nhân dân. Giúp đỡ một cháu bé tức là cứu vớt một cháu bé. Cứu vớt một đứa trẻ tức là cứu vớt một gia đình. Giúp đỡ một cháu bé đi một bước đi then chốt nhất là giúp đỡ một cuộc đời của cháu bé.


1 2