Năm 1998, với số điểm cao nhất trường, tôi đã thi đỗ vào Học viện Gang thép Số 1 của Tân Cương, vì vậy, tuy mẹ chưa đi U-rum-xi một lần nào, nhưng đã đích thân đưa tôi đến trường. Vào trường, lúc thì mẹ xoa lên bàn lên ghế, lúc thì mẹ đi đi lại lại trong lớp học. Hôm đó, qua ánh mắt của mẹ tôi hiểu được những từng trải của mẹ, năm đó tôi cũng 17 tuổi, còn là cô sinh viên trên ghế nhà trường; trong khi bao năm trước, mẹ ở lứa tuổi như tôi đã thành lập gia đình.
Năm 2006, tôi tốt nghiệp Đại học tham gia công tác, hàng ngày ngồi trong phòng làm việc sáng sủa, rộng rãi. Khi mẹ biết gọi điện thoại, tôi đã có thể lên mạng QQ; Khi mẹ biết dùng điện thoại di động nhắn tin, thì tôi đã sử dụng MSN ..... Năm nay tôi mua nhà mới, trở thành người đầu tiên trong gia đình được dọn vào ở nhà cao tầng, mẹ là người cảm thấy rất tự hào, đi khoe với hết người này đến người khác. Có rất nhiều việc mà người phụ nữ đáng tự hào, nhưng chỉ có một điều có thể khiến cho người mẹ phải tự hào, đó là con cái của mẹ.
Tôi và mẹ tôi đều là người phụ nữ, nhưng chỉ do sinh ra không cùng một thời đại, nên cuộc đời không giống nhau. Mẹ sinh ra trước ngày cải cách mở cửa, còn tôi sinh ra sau ngày cải cách mở cửa, 30 năm phát triển và đổi mới đã làm thay đổi cả cuộc đời của mẹ và tôi, cũng đã được chứng kiến sự đổi mới của mấy đời người phụ nữ Trung Quốc. 1 2 |