Nghe Online
Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc đã trải qua 30 năm. Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã có sự thay đổi long trời lở đất, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Người dân Trung Quốc đã được chứng kiến sự thay đổi, chứng kiến chặng đường lịch sử này, nên có biết bao những câu chuyện xúc động lòng người đáng ghi nhớ.
Năm 1978, mẹ tôi mang sách vở đến Tân Cương lấy cha tôi. Khi mẹ rời Tứ Xuyên, bà ngoại tôi dặn dò: Con ơi, sau khi đến Tân Cương, phải chịu khó học tập. Thực ra, trước khi đi mẹ tôi không hề nghĩ đến việc lấy chồng, vì năm đó mẹ tôi mới có 17 tuổi, chỉ nghe người giới thiệu cho biết, cha tôi làm Bác sĩ, cần một cô y tá. Mẹ tôi nghĩ đến đấy làm vừa có lương, lại vừa được học, nên đến Tân Cương là một công đôi việc, vì vậy, mẹ chỉ mang sách vở và một tấm huy hiệu Đoàn ra đi.
Tấm huy hiệu Đoàn đó cho đến năm tôi học cấp hai vẫn còn thấy đặt ở trong tủ, sau đó thì không biết mẹ cất ở đâu. Mẹ tôi đến Tân Cương ngày thứ ba, thì đã cắp cặp sách kết hôn với cha tôi, sau khi lấy cha tôi, mẹ tôi mới biết về cha tôi không đúng như người giới thiệu đã nói là chỉ nhiều hơn mẹ tôi 6 tuổi, mà là nhiều hơn những 16 tuổi, còn nói làm Bác sĩ cũng chẳng sai, nhưng chỉ là ông lang.
Có lẽ ước mơ mong muốn được đi học đã tan vỡ, chắc rằng do bị người giới thiệu lừa gạt, cũng có lẽ không hài lòng trước hoàn cảnh nghèo khó của cha tôi, nên mẹ rất khó tính, động một tý là cầm chiếc roi to bằng ngón tay đánh chúng tôi, khiến chị em chúng tôi phải chạy khắp xóm. Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là thứ ba, trên có hai chị, dưới có một cậu em trai. Để sinh được mụn con trai, mẹ đã đặt tên mụ của tôi là "Đón Hương", với ý là đón chào hương khói, đồng thời đưa tôi về Tứ Xuyên ngay từ lúc tôi vừa lọt lòng cho đến năm tôi lên 6 mới đón về. Có lẽ phải xa cha mẹ từ nhỏ và có chút không hài lòng đối với cha mẹ, nên tôi luôn tìm cách xa lánh mọi người trong gia đình, về đến Tân Cương hơn hai tháng mà tôi không nói một lời, không gọi cha mẹ.
Năm 1982, Trung ương thi hành chính sách khóan đến từng nông hộ, những người thuộc thế hệ cha mẹ tôi, bắt đầu bước lên con đường cải cách mở cửa. Không tính công điểm, không còn lao động tập thể, ngoài phải nộp tiền thuế nông nghiệp cố định ra, mọi người bắt đầu cócủa ăn của để. Điều kiện kinh tế gia đình tôi ngày càng no đủ, hàng ngày mẹ chủ yếu dồn tâm sức vào sản xuất và phát triển nông nghiệp, nghe tiếng kêu be be của bò và cừu, tính tình của mẹ cũng hòa nhã hẳn.
1 2 |