Sau khi tôi tới đây, tinh thần cảm thấy phong phú, vật chất cũng không ít, ở đây cũng có thu nhập, bản thân cũng sáng tạo đôi chút của cải lao động. So với suốt ngày ở nhà thì cảm thấy khác hẳn.
Một năm rưỡi đã trôi qua, tuy làm việc vất vả, nhưng 20 nữ lái thuyền này chưa có ai ca thán lùi bước. Không những thế, họ còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi học tập nhiều tài nghệ, ca Việt kịch, thổi sáo, gẩy đàn Tranh, học ngoại ngữ.v.v..., hầu như ai nấy đều có bài tủ của mình. Chị Dương Tú Bình ngoài ca Việt kịch ra, còn có thể trò chuyện với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Những người nữ lái thuyền này cũng đã nhận được sự tôn trọng của khách du lịch và toàn xã hội, Ủy ban du lịch thành phố Hàng Châu đã tặng cho họ danh hiệu "Sứ giả du lịch thành phố Hàng Châu". Chị Dương Tú Bình nói :
Họ nói chúng tôi làm việc trên một tuyến du lịch phong cảnh tươi đẹp, do đó chúng tôi nhất định làm thật tốt. Bản thân cần có tác dụng làm đầu tàu gương mẫu. Như có lúc khách du lịch đi lại vứt rác bừa bãi, có người chèo thuyền trên hồ Tây khạc nhổ bừa bãi, chúng tôi liền nhắc nhở họ. Thực ra chúng tôi chẳng xinh đẹp, đúng không ? Nhưng chúng tôi làm những việc có thể nói cũng khá, rất đẹp nữa chứ.
Chị Bình nói, bản thân suốt ngày dãi nắng dầm mưa thì đâu còn nói đến chuyện xinh đẹp, nhưng vẫn có người cứ nói là nữ lái thuyền trên hồ Tây rất xinh đẹp. Tháng 8 năm 2006, các cô gái lái thuyền cùng với Người đẹp Hoàn Cầu đến thăm Hàng Châu đã tổ chức một hoạt động, sự trả lời của khách du lịch tại hiện trường khiến chị Bình hết sức cảm động.
Lúc ấy có phóng viên phỏng vấn một số khách du lịch đứng xung quanh, hỏi họ là Nữ lái thuyền xinh đẹp hay Người đẹp Hoàn Cầu xinh đẹp. Lúc ấy tôi nghĩ nhất định là Người đẹp Hoàn Cầu xinh đẹp rồi, nhưng sự trả lời của khách du lịch không phải như vậy, ngoài dự kiến của chúng tôi. Họ cảm thấy nữ lái thuyền trên hồ Tây xinh đẹp, họ cho rằng lao động là xinh đẹp nhất, tuy bị phơi nắng đen cháy. Đây là một sự khích lệ tốt nhất đối với chúng tôi, trong lòng cảm thấy lâng lâng dễ chịu.
Điều khiến chị càng không ngờ tới là Công ty giúp chị ghi tên tham gia hoạt động tuyển chọn Người rước đuốc Ôlimpic Bắc Kinh 2008. Bằng phong cách tự nhiên và cách biểu đạt chất phác, Nữ lái thuyền trên hồ Tây Dương Tú Bình đã nổi bật trong hơn chục nghìn người ghi tên tuyển chọn, cuối cùng chị Bình đã được đề cử là Người rước đuốc Ôlimpic của tỉnh Chiết Giang.
Thực ra tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới, nhưng có lẽ tôi gặp may mắn. Nhờ có hồ Tây mà mọi người biết tôi. Đây là nguyện vọng chung của người Hàng Châu, để cả thế giới đều thấy thành phố Hàng Châu. Để Hàng Châu, để hồ Tây hướng tới toàn thế giới, để khán giả toàn thế giới đều trông thấy hồ Tây tươi đẹp. Do đó tôi đã được đề cử, thực ra không phải là sức mạnh của bản thân tôi, nên nói là hồ Tây đã chắp cánh cho tôi.
Hồ Tây làm cho mọi người quen biết những Nữ lái thuyền, mang tới cho họ niềm vui vô hạn, để cho họ có cuộc sống mà mình mong ước. Chị Trần Quốc Quyên, bạn thân của chị Bình nói, cho dù chèo thuyền vất vả thế nào, chị cũng không muốn bõ công việc Nữ lái thuyền trên hồ Tây.
Chèo thuyền thật vất vả, không vất vả là nói dối. Nhưng cũng rất vui, có công việc, lại làm trong môi trường tốt đẹp như thế là tốt quá. Vất vả bỏ qua hết. Tôi làm Nữ lái thuyền trên hồ Tây thì nhất định không đi làm việc ở chỗ khác.
Ngày thường, chị Dương Tú Bình và các chị em lái thuyền thích hát nhất là bài hát "Hồ Tây mối tình không bao giờ nguôi". Đây là ca khúc do một nhạc sĩ nhiệt tình sáng tác cho những Nữ lái thuyền trên hồ Tây Hàng Châu. Bài hát có lời "Tôi trở thành cô lái thuyền, tôi khoác vầng mây sáng, để Tây hồ thêm kỳ diệu thêm ấm lòng người". Chị Bình nói, bài hát này đã nói lên nguyện vọng của Nữ lái thuyền trên hồ Tây. 1 2 |