Tôi rất nhanh quen với nếp sinh hoạt ở đây, mất khoảng hai tuần. Trong hai tuần đầu, tôi cảm thấy hơi nhức đầu, bởi vì tỉnh Thanh Hải rất cao so với mực nước biển, quê hương tôi độ cao ngang với mực nước biển, rất thấp. Nhưng sau hai tuần lễ, tất cả tôi đều quen thuộc. Nay tôi đã sinh sống ở Thanh Hải 3 năm rồi, tôi rất thích khí hậu ở đó.
Ông Khan nói, ở Thanh Hải, ông đã đi tới rất nhiều nơi phong cảnh tươi đẹp, bao gồm cả hồ Thanh Hải, ông rất yêu mến nhưng nơi này. Nhất là hồ Thanh Hải, nước hồ phẳng lặng như mặt gương, rọi xuống mặt hồ bầu trời xanh trong, áng mây và những dãy núi dài triền miên xung quanh hồ, thảo nguyên bên hồ hoa tươi nở rộ, đàn cừu thong thả gặm cỏ, phong cảnh xinh đẹp này như một bức tranh. Nhưng so với phong cảnh tươi đẹp thì ông càng yêu thích sinh hoạt với bạn bè Trung Quốc chất phác mà hữu hảo ở đây. Ông Khan nói, Ông Khan nói, tới Trung Quốc công tác là sự lựa chọn sáng suốt nhất của cuộc đời ông.
Tôi tổng cộng đi qua 7 quốc gia, đây cũng là một phần công việc của tôi. Cuối cùng tôi tới Trung Quốc, bởi vì nhân dân Trung Quốc rất hữu hảo, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khi bạn dạo phố mua sắm hay tới nhà hàng ăn uống, họ trò chuyện với bạn rất cởi mở. Người ở đây thật sự là những người quá siêu, đó là cảm tưởng của tôi, cảm tưởng chân thật tận đáy lòng.
Trong 3 năm công tác tại Trung Quốc, ông Khan đã đích thân nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng của địa phương, ông nêu một ví dụ :
Năm 2005, khi tôi tới sân bay Tây Ninh còn rất sơ sài, thậm chí chưa có thang máy tự động, bản thân còn phải đi bộ từ phòng đợi sân bay tới nơi máy bay đỗ. Nay sân bay Tây Ninh biến đổi rất nhiều, trở nên rất đẹp. Thanh Hải cũng như thế, nay so với ba năm trước đúng là một trời một vực, tất cả đều thay đổi, mà thay đổi hết sức nhanh chóng. Tư duy của người Thanh Hải cũng thay đổi rất lớn, biến đổi càng mở cửa hơn.
Nhưng cũng như đa số những người nước ngoài công tác tại Trung Quốc, ông Khan cũng trong cảnh cô đơn trong cuộc sống. Mặc dù cuộc sống ở đây rất thoải mái, bạn bè Trung Quốc cũng rất nhiệt tình, nhưng ông vẫn thấp thỏm nhớ người nhà. Ông Khan cho biết, bà xã ông rất xinh đẹp, bốn con của họ cũng rất đáng yêu. Khi được giải thưởng vào tháng 10 năm 2007, vợ con ông cũng tới Trung Quốc thăm ông.
Bố tôi năm nay cao thọ 102 tuổi, cụ ở Pakxtan, vợ con tôi cũng ở nhà. Có lúc tôi rất nhớ bố tôi, rất nhớ vợ con tôi. Nhưng tôi cũng rất yêu mến công việc của tôi ở Trung Quốc. Sau này nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ đón cả nhà tới đây, chúng tôi cùng nhau sinh sống tại Trung Quốc. 1 2 |