Nhà anh ở trong một Cộng đồng chung cư có môi trường tươi đẹp tại thành phố Phúc Châu. Do vợ anh đi công tác xa, nên anh hôm nay vừa tan tầm là về nhà nấu ăn ngay, phụ đạo con gái 12 tuổi chơi đàn điện tử. Cháu Trần Hinh con gái anh là một học sinh trung học cơ sở khỏe mạnh hoạt bát. Mấy năm nay anh Bân lái tàu hỏa chạy bằng điện khiến con gái vô cùng phấn khởi vì cả gia đình có thể thường xuyên xum họp.
Bố cháu vốn lái loại tàu hỏa chạy hai-ba ngày mới về nhà một lần, thời gian ở nhà rất ít. Lúc ấy cháu thường ở chỗ ông bà nội. Bắt đầu từ mấy năm nay, bố cháu ngày nào cũng ở nhà.
Cháu Trần Hinh nói, bố cháu luôn thích sạch sẽ, sau khi lái tàu hỏa chạy điện, ngày nào quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, càng sáng sủa ra. Bạn học đều nói trông bố cháu như kỹ sư. Anh Trần Bân cũng rất có cảm xúc về việc này.
Trước đây không thể nào ngờ lái tàu hỏa đàng hoàng như thế. Trước đây vợ con tôi nhìn tôi với hình ảnh một vũ phu. Nay môi trường làm việc ngày càng sạch sẽ , ngày càng nhẹ nhàng. Trong thâm tâm vợ con tôi, tôi cũng là một nhân viên kỹ thuật làm công việc khoa học công nghệ cao có văn hóa có tố chất.
Điều khiến anh Trần Bân không ngờ là sự biến đổi càng to lớn hơn mới bắt đầu. Tháng 4 năm 2007, đường sắt Trung Quốc thực hiện tăng tốc lần thứ 6. Ở một số trục chính đã đưa vào sử dụng tàu siêu tốc hiện đại nhất, không những tốc độ nâng cao tới trên 200 km/giờ, mà còn thực hiện điều khiển tự động hóa. Là cốt cán kỹ thuật của địa phương, gần đây anh Trần Bân đích thân thể nghiệm tình hình vận hành của Tàu siêu tốc, từ Nam Xương tỉnh Giang Tây tới Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, vốn phải chạy mất mười mấy tiếng đồng hồ, giờ chỉ chạy mất có 4 tiếng đồng hồ là tới.
Tỉnh Phúc Kiến nơi anh Trần Bân ở có diện tích núi non rộng, rất khó xây dựng đường sắt cao tốc, tàu hỏa siêu tốc đưa vào sử dụng sẽ muộn một chút. Nhưng anh Bân đã vội vã phác họa cho tương lai của mình. Anh nói, trước đây thấy trên ti vi đường sắt của các nước phát triển rất tiên tiến, là người của ngành đường sắt, bản thân có một cảm giác tự ti. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy vô cùng tự hào với sự phát triển to lớn của ngành đường sắt Trung Quốc.
Tôi cho rằng nếu ví sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc là phát triển vượt bậc, tôi cảm thấy vượt bậc còn chậm, mà phải là bay lên. Nhanh. Không thể nào hình dung nổi, tôi đành lấy chữ "Bay" để hình dung sự phát triển này. 1 2 |