Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người thanh niên khuyết tật Trịnh Phục Sinh tự lập tự cường giúp đỡ mọi người
   2007-10-04 14:01:50    cri
Ở thành phố Từ Châu tỉnh Giang Tô miền đông Trung quốc có anh Trịnh Phục Sinh do ốm đau bị khuyết tật, trong những năm bệnh tật, anh vừa với nghị lực bền bỉ bất khuất chống bệnh tật, vừa với tinh thần hiến dâng báo đáp sự quan tâm yêu mến của xã hội dành cho anh.

Anh Trịnh Phục Sinh năm nay 38 tuổi. Năm 21 tuổi, anh Sinh đột nhiên mắc bệnh viêm cột sống, tất cả các khớp xương bị biến dạng nghiêm trọng, chỉ có thể đứng thẳng, không sao cúi khom người ngồi xuống, chống hai nạng mới có thể gượng gạo lê bước. Giới y học quốc tế gọi bệnh nan y này là bệnh "Ung thư bất tử". Nguyên là một thanh niên khỏe mạnh, thoáng cái các khớp xương cứng nhắc khó cử động, mất khả năng lao động, cả hoạt động thường ngày cũng hết sức khó khăn. Anh Trịnh Phục Sinh nói, bản thân suốt ngày nằm trên giường mất liên lạc với bên ngoài, cảm thấy rất đáng tiếc, không có chỗ nương tựa và cô độc.

Lúc đó chẳng ngờ rằng cuộc đời và vận mệnh lại tấn công bất ngờ như thế này đối với đời mình.

Trước khi mắc bệnh, anh cũng như những thanh niên khỏe mạnh khác mong mỏi tương lai tươi đẹp. Trong khi phỏng vấn, anh nhìn mọi người đang hoạt động trên bải cỏ nói : nếu tôi không bị ngã bệnh như thế này, thì có lẽ cũng như họ, vận động thật tự do ở nơi đây. Lúc ấy tôi mới tham gia công tác, mong kiếm một số tiền, tìm một người yêu, đưa bạn gái đi chơi các nơi Trung Quốc. Suy nghĩ rất mơ mộng, có thể nói tất cả tràn đầy mong mỏi và ảo tưởng đẹp đẽ đối với tương lai.

Cha mẹ anh Sinh đến tuổi trung niên mới có cậu con trai độc nhất. Khi anh Sinh mắc bệnh, mẹ không có việc làm, bố anh mới nghỉ hưu, mỗi tháng chỉ có mấy trăm đồng tiền hưu trí. Cha mẹ tuổi già chỉ mong anh sau khi công tác sẽ có thể cải thiện tình hình kinh tế của gia đình, không ngờ bệnh tật của con trai yêu dấu làm cho cả nhà nợ như chúa chổm. Bà Ngô Tân Hoa, mẹ anh Trịnh Phục Sinh nói :

Con trai bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, khó chữa. Tôi cũng không biết nói như thế nào, bản thân cảm thấy như không sao sống nổi.

Từ đó, gánh nặng trên vai của cha mẹ anh Sinh càng thêm nặng nề. Không những phải gánh vác chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình, mà còn phải gom góp tiền chữa bệnh cho con trai. Anh Sinh thấy cha mẹ hàng ngày vất vả vì mình, trong lòng như thắt lại. Một hôm, sau khi nghe một tiết mục của Đài phát thanh địa phương, anh Sinh viết một bức thư cho Đài mong được giúp đỡ, điều khiến anh không ngờ là bức thư này đã làm cho nhiều người quan tâm, 16 công nhân viên chức của một xí nghiệp thành phố Từ Châu đã chủ động nêu ra đưa đón anh sinh tới bệnh viện xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh, bất kể là mùa đông giá lạnh hay là mùa hè nóng nực, không lúc nào gián đoạn.

Trong thời gian này, một thanh niên tên là Đinh Cường đã làm cho cuộc đời anh Sinh thay đổi hoàn toàn. Anh Đinh Cường là học sinh của một trường trung cấp, sau khi quen biết anh Sinh, Anh Cường đã một mực xin với cha mẹ anh Sinh gánh vác công việc chăm sóc anh Sinh. Anh Cường còn dùng thời gian nghỉ mùa đông và mùa hè đưa anh Sinh đi nơi khác khám chữa bệnh. Trong thời gian ấy, tất cả sinh hoạt thường ngày của anh Sinh đều do một mình anh Cường lo liệu. Anh Đinh Cường nói, người khác sau khi trông thấy cứ tưởng họ là anh em ruột thịt.

Tâm tình này đối với anh ấy mà nói, cảm thấy như một sự rung động. Từ khi quen biết anh thường xuyên tới tâm sự với anh Sinh, giúp đỡ anh Sinh với khả năng của mình, bỡi vì đều là thanh niên cả mà.

1 2