Cái anh chàng "Nông dân ngờ nghệch" này đã bỏ ra 10 nghìn nhân dân tệ, nhận khoán một mảnh đất bạc màu.
Đúng là "ngờ nghệch", vì không một nông dân nào muốn nhận khoán một mảnh đất cằn cỗi, ai cũng muốn nhận những mảnh đất màu mỡ để sau này có thu hoạch lớn.
Nhưng anh Kim Lỗi lại tràn đầy lòng tin, anh nói mình muốn làm thí nghiệm trên mảnh đất này, cho nên không cần đất màu mỡ làm gì.
Một mục tiêu của cuộc "thí nghiệm" mà anh An Kim Lỗi đề cập tới là làm theo cách thức canh nông tự nhiên, cày sâu bừa kỹ, khiến ruộng đất bạc màu lại trở nên màu mỡ.
Để thực hiện mục tiêu này, khi bà con trong làng lái máy kéo đi bón phân, anh lại kéo xe ba gác đi nhặt phân cừu rơi vãi; khi bà con hàng xóm lái máy bừa đi xới đất, anh lại vác cuốc đi làm đất; khi người ta phun thuốc diệt cỏ, anh lại chỉ nhổ những cây cỏ cao hơn 10 xăng-ti-mét.
Còn bây giờ, mặc dù năng suất vẫn thấp hơn các mảnh ruộng khác, nhưng mảnh đất bạc màu này đang khôi phục sự sống. Đặt chân lên mảnh đất này có thể cảm nhận được sự đàn hồi, con giun, con dế cũng trở về với đất, ngoài ra còn có rất nhiều loài cỏ sinh trưởng.
Cách thức làm ruộng khác người này thực ra được hình thành từ "tâm đắc nhà họ An". Anh An Kim Lỗi cho rằng ruộng đất thực ra là một hệ thống cộng sinh: ngoài thổ nhưỡng, cây lương thực, hoa màu ra, còn bao gồm cỏ dại, côn trùng và vi sinh vật; chúng sống nhờ vào nhau và kiềm chế lẫn nhau, càng đa dạng thì càng ổn định.
Triết học mà anh Kim Lỗi rút ra từ mảnh đất này còn dần dần thẩm thấu vào cuộc sống của anh nữa.
Nhà anh Kim Lỗi không có các đồ điện gia dụng hiện đại như tủ lạnh v.v. Ti vi thì đã sử dụng hơn 20 năm. Nhắc tới xe máy chạy trên khắp các đường phố, phản ứng đầu tiên của anh là ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn. Anh ít khi để ý tới có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, bởi vì theo anh, "tiền là vô ý nghĩa trong giới thiên nhiên".
Anh Kim Lỗi còn có những "triết học về ruộng đất" dưới đây, Mẫn Linh xin kể với các bạn: nào là "gieo một hạt giống, thu hoạch một mùa thu", nào là "lúc mình cảm thấy thất vọng nhất cũng chính là lúc nguyện vọng phình to nhất, chỉ có nhập hồn vào mảnh đất này mới có thể khiến bạn trở lại bình tĩnh" v.v. và v.v.
Có lẽ chính vì thế mà anh An Kim Lỗi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đầu tiên của mình. Cho đến mấy năm trước, anh mới biết qua một tạp chí khoa học, cuộc thí nghiệm mà mình đang tiến hành nhiều năm gọi là "nền nông nghiệp hữu cơ".
Thực ra kể từ giữa thế kỷ trước, khi mọi người nhìn nhận lại nền nông nghiệp hiện đại, thì nền nông nghiệp hữu cơ dần dần được các nước nông nghiệp phát triển ở châu Âu và Mỹ chấp nhận. Có thống kê cho thấy, nông nghiệp hữu cơ hiện đã phát triển tại hơn 100 nước trên thế giới.
Anh An Kim Lỗi còn là một nông dân vui vẻ. Bao năm tháng làm việc trông có vẻ cô đơn, nhưng trong con mắt anh An Kim Lỗi lại là cuộc sống nhà nông đầy thú vị: làm ruộng toát mồ hôi là tắm ánh nắng; mọi thứ trên ruộng đất đều là bạn bè, lá cây đung đưa trước gió, chứng tỏ nó rất vui...
Đối với anh chàng nông dân này, làm ruộng không phải là một nghề, mà là một cách sống.
Nhằm duy trì bản sắc "nông dân" của con trai mình, anh An Kim Lỗi thậm chí còn dự định cho con đi học tại một trường trung học tư thục, bởi vì mỗi học sinh ở trường đó đều có một luống rau riêng của mình, có thể học cách làm ruộng. 1 2 |