Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ô-lim-pích: Không vì thắng thua xác định anh hùng
   2008-08-24 16:08:14    cri

Nghe Online

Trên sân thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh có rất nhiều vận động viên tuy không phải là những nhà vô địch nhưng vẫn bằng hành động của mình giành được sự tôn trọng chẳng kém gì các nhà vô địch. Thắng thua chỉ diễn ra trong chốc lát, thế nhưng, bằng hành động của mình, các vận động viên đã nêu bật lên sự đặc sắc của tinh thần Ô-lim-pích.

Khi thiện xạ Mỹ Em-mông bắn viên đạn cuối cùng trong trận chung kết chỉ được 4,4 điểm mà ngay cả những người bình thường đều có thể đạt được, cả thế giới-trong đó có cả đối thủ đều lấy làm đáng tiếc cho anh, bởi vì 4 năm trước anh cũng từng đã mắc sai lầm y hệt như vậy. Thế nhưng, Em-mông sau cuộc thi không hề có chút buồn bã như mọi người tưởng tượng, bởi vì với anh, để tuột khỏi tầm tay tấm huy chương vàng không phải là mục đích duy nhất mà anh theo đuổi trong môn bắn súng.

"Miễn là tôi đã nhận được những gì mà mình mong muốn trong môn thể thao này, miễn là còn được hưởng thụ nó, thì tôi sẽ tiếp tục cuộc đời bắn súng. Hơn thế nữa, hiện nay tôi vẫn đang hưởng thụ môn thể thao này, tôi nghĩ rằng mình còn sẽ tham gia một kỳ Thế vận hội nữa trước khi giải nghệ".

Thực ra, trên sân thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh còn có rất nhiều vận động viên nhìn nhận tấm huy chương vàng bằng tấm lòng rất bình thường như Em-mông vậy. Trên sân thi đấu thể dục dụng cụ, mỗi khi đọc đến tên Chu-xô-vi-ti-na là kèm theo những tràng vỗ tay nồng nhiệt và sự kính nể của mọi người. Bản thân sự có mặt trên sân thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh của Chu-xô-vi-ti-na, nữ vận động viên thể dục dụng cụ từng 5 lần tham gia Ô-lim-pích duy nhất trong lịch sử Ô-lim-pích này đã là một huyền thoại trong lịch sử môn thể dục dụng cụ. Chu-xô-vi-ti-na nói với phóng viên rằng, nhìn lại 5 kỳ Thế vận hội, điều khiến chị khó quên nhất không phải là những tấm huy chương mà là hình ảnh chị sát cánh cùng với đồng đội thuộc thế hệ này đến thế hệ khác phấn đấu hết mình trên sân thi đấu. Chị nói:

"Tôi lần đầu tiên tham gia Ô-lim-pích là cùng với đồng đội, nay là lần thứ 5 tôi tham gia Ô-lim-pích, và cũng là cùng với đồng đội, điều này khiến tôi vô cùng phấn khởi, vô cùng hạnh phúc".

1 2