Hai chị cũng đã nhìn thấy, trong khi quân đội và cảnh sát địa phương cứu trợ du khách, họ cũng giúp cư dân địa phương đựng lều lán. Lúc này dư chấn vẫn không ngừng xảy ra. Đêm đầu tiên sau trận động đất, họ cùng nhiều du khách nước ngoài khác, đều nghỉ trên xe trong tâm trạng nơm nớp không yên.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa, hai chị cùng các du khách bước ra khỏi xe. Chị Penelope Edwards nói:
"Chúng tôi bước ra khỏi xe thì có người địa phương đến mời đi, họ làm bánh cho chúng tôi. Do đêm qua ngồi nghỉ trên xe bị lạnh, tôi đã mặc hết quần áo đem theo. Sau khi ăn uống xong, người tôi đã ấm áp trở lại, rồi cùng người địa phương cười nói rất là hữu nghị".
Tại đây, hai chị đã tận mắt nhìn thấy một số công nhân kỹ thuật đã nhanh chóng lao vào sửa đường và dây cáp điện, đến tối hôm sau thì thông điện, qua xem ty vi họ mới biết trận động đất này đã gây nên nhiều thiệt hại to lớn, họ lo mình sẽ bị nán lại ở đây rất lâu.
"Chúng tôi thấy đường xá bị phá hoại rất nghiêm trọng, có khá đông người bị vây khốn, lúc đó tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ phải nán lại trên núi rất lâu". Nhưng bước sang ngày thứ ba thì có máy bay trực thăng đến đón họ ra khỏi vùng núi.
Chị Judy Wong nói, chúng tôi thật không ngờ lại có máy đến đón một cách nhanh chóng như vậy, vì tôi biết rất rõ, sau khi xảy ra động đất, còn có rất nhiều người bị thương đang chờ máy bay trực thăng đến cứu hộ. Mãi tới khi họ an toàn về đến sân bay Song Lưu của Thành Đô, mà họ vẫn chưa tin điều đó là sự thực.
"Chúng tôi vô cùng cảm ơn tất cả những người đã tham gia công tác cứu hộ này".
Ngay hôm đó, hai chị đáp máy bay dân dụng rời Thành Đô về đến Bắc Kinh, họ dừng lại ở sân bay một hồi lâu, rồi bay về nước Anh, còn hành lý của họ sẽ do công ty du lịch phụ trách ký gửi. Trước khi đi, họ nói sẽ đem những điều tai nghe mắt thấy của mình về trận động đất kể lại cho đồng bào của mình nghe. Chị Judy Wong nói:
"Chúng tôi về sẽ kể với người Anh về trận động đất, rồi tổ chức quyên góp càng nhiều cho TQ". 1 2 |