Tuy nói Tiểu Bắc Kinh của Pa Din Hớt đã có hơn 280 năm lịch sử, nhưng dù sao nó cũng nằm ở giữa hoang mạc Gô Bi xa xôi, nên mãi tới năm 1949 trước ngày thành lập nước Trung Hoa mới, nơi đây vẫn là một thị trấn nhỏ rộng khoảng 30 nghìn km vuông. Trước kia, cả khu vực Pa Din Hớt chỉ có mấy cửa hàng nhỏ ở gần xung quanh Vương Phủ. Còn Pa Din Hớt ngày nay đã rộng tới 80 nghìn km vuông, với gần 50 trường học các cấp, dân số gần 150 nghìn người, đường cái vào Vương Phủ trước đây hiện đã hình thành mạng xa lộ vươn tỏa đi các nơi, ô tô, xe máy qua lại như mắc cửi, thiết bị thông tin nối tiếp với các nơi trên thế giới, khiến viên ngọc sáng bên ngoài Trường Thành này thực sự tiếp nối với hiện đại hóa.
Nơi sở tại của Vương Phủ trước kia nay đã trở thành khu thành cũ, người buôn kẻ bán tấp nập, cửa hàng cửa hiệu nối tiếp nhau san sát, đặc biệt là những cửa hàng chuyên bán đá quý và chế phẩm thủy tinh của A La San lại càng đắt hàng. Nhưng khi đến khu thành mới thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, một xa lộ rộng xuyên qua khu phố vươn về phía núi Hạ Lan ở phía xa, hai bên đường nhà cửa nối tiếp nhau san sát, mà pho tượng lạc đà hai bướu màu bạc ở phía đông thành này là bắt mắt nhất, nó đã trở thành vật tượng trưng cho Pa Din Hớt.
Khu vực sa mạc quanh năm khô hạn ít mưa, gió cát rất to, nhưng cây cối ở Pa Din Hớt vẫn xanh tươi um tùm, hoa nở như gấm, xem ra ở đây đã hình thành một tiểu khí hậu độc đáo. Vậy khí hậu ở đây được hình thành ra sao? Ông Vương Kiến Bình phân tích rằng:
" Vua chúa các triều đại đều rất chú trọng bảo vệ môi trường của Pa Din Hớt, việc dùng nước dùng đất thời bấy giờ được quản lý rất nghiêm ngặt, không được tùy tiện xây nhà cửa. Sau giải phóng, chính phủ các khóa luôn luôn tuân thủ quy cách trước đây trong việc xây dựng thành phố, đặc biệt coi trọng xanh hóa và trồng cỏ, đầu tư hàng năm đều đảm bảo việc xanh hóa có hiệu quả ngay trong một thời gian ngắn". 1 2 |