Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giấc ngủ ngon trên ô-tô buýt đường dài—20/12/2008
   2009-01-14 13:25:15    cri
9:30 sáng, chia tay thành phố Đông Hưng phồn vinh, tươi đẹp, chúng tôi lên đường đi Bằng Tường. Cũng như Đông Hưng, Bằng Tường cũng là cửa khẩu cấp một nhà nước. Đông Hưng giáp biển, chỉ cách với Việt Nam có một con nước; Bằng Tường và Việt Nam núi liền núi, tàu hoả hai nước cũng nối liền nhau. Do điều kiện thiên nhiên khác nhau, sự phát triển của hai cửa khẩu cũng có đặc điểm riêng của mình, trao đổi buôn bán dân gian đường biên của Đông Hưng phồn vinh, thương mại quốc tế Bằng Tường sôi động.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã từng nghiên cứu bản đồ Quảng Tây. Chúng tôi vốn cho rằng chỉ cần tiếp tục đi về phía tây, thì có thể từ Đông Hưng đi đến Bằng Tường. Nhưng đến Đông Hưng mới biết, dọc theo đường biên đi về phiá tây có hơn 100 cây số, điều kiện đường lại xấu, không có ô-tô buýt. Vì vậy chúng tôi buộc phải đi lên phía bắc đến Nam Ninh rồi tiếp tục đi về phía nam.

Cứ nghĩ đến một lần nữa được trở về Nam Ninh, trong lòng chúng tôi lại bồi hồi xúc động. Thời gian phỏng vấn lần này ngắn ngủi quá, ở Bắc Kinh, chúng tôi mong có được một chiếc xe ô-tô cứ dọc theo đường biên đi về phía tây, như vậy sẽ rất ngon lành. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi chứ không thể thực hiện được, khu vực biên giới núi cao rừng sâu, điều kiện đường không được tốt, phương tiện giao thông của chúng tôi lại chỉ là ô-tô buýt, cho nên bắt buộc phải áp dụng chiến thuật " vòng vèo".

Chuyến phỏng vấn vừa vất vả vừa có nhiều niềm vui. Nếu nói chuyến thăm Đại Tân, Bắc Hải là chuyến thăm phong thủy hữu tình, chuyến thăm đảo Vạn Vĩ, thành phố Đông Hưng là chuyến thăm đầm ấm. Chuyến thăm Bằng Tường sẽ ra sao, chúng tôi cũng không dám chắc. Chuyện khác không nói, riêng lộ trình Đông Hưng đến Bằng Tường, chúng tôi phải mất 6 tiếng đồng hồ ngồi trên ô-tô buýt.

Tuy đi ô-tô buýt ở Quảng Tây đối với chúng tôi đã như cơm bữa, nhưng 6 tiếng đồng hồ cũng hơi vượt quá sức chịu đựng của mình. Nhưng lại nghĩ rằng, đây cũng là một dịp tốt để ngủ bù. Chúng tôi phỏng vấn ở Quảng Tây đã hơn một tuần, mỗi tối đều ngủ sau 12 giờ, 6, 7 giờ sáng đã dậy. Phấn khởi và sức ép do công việc mang lại khiến cho chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy nhân dịp này ngủ bù để lấy sức.

Người đi ô-tô buýt ở Quảng Tây không đông. Hôm nay sau khi chúng tôi lên xe, mỗi người tìm một chỗ rộng để ngồi. Cùng với những cú sóc nẩy người trên ô-tô, chỉ lúc sau tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy ti-vi trên ô-tô buýt đang chiếu phim "mặt nạ", tuy đã đến phần sau rồi, nhưng tôi cũng cố gắng theo dõi. Chưa được xem phần trước phim, hơi tiếc, nhưng cũng được một giấc ngủ ngon lành.