Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tô Thế Linh—bé gái dân tộc Kinh trong tấm ảnh 18 năm trước—18/12/2008
   2009-01-14 13:23:15    cri
Một nữ phóng viên xinh đẹp đứng chụp ảnh chung với bảy em học sinh Tiểu học. Các em học sinh có em có vẻ thẹn thùng, có em lộ vẻ tinh nghịch, trừ một em gái người cao đi đôi dép lê, các em còn lại đều đi chân đất. Cách đó không xa là một hàng cây và dãy nhà ngói đất thấp. Đây là một tấm ảnh chụp tháng 6 năm 1990, địa điểm là trường dân tộc Kinh thôn Vạn Vĩ. Hơn nửa tháng qua, chúng tôi đã cầm tấm ảnh này xem không biết bao nhiêu lần. 18 năm rồi, những em bé dân tộc Kinh này bây giờ như thế nào ? Đời sống ra sao?

Sáng nay, chúng tôi đến đình Hát thôn Vạn Vĩ chụp ảnh. Đình Hát là nơi hoạt động quan trọng nhất trong hội hát của người dân tộc Kinh. Tô Khải cùng đi với chúng tôi nói, tấm ảnh 18 năm trước có lẽ chụp ở gần đây. Cụ thể ở vị trí nào ? Tô Khải và mấy người dân làng đi qua không biết rõ được.

Lúc này có một chiếc xe con dừng ở nơi cách đó không xa, một người phụ nữ người cao, có chút mập, ăn mặc rất mốt đi lại phía chúng tôi. Tô Khải nói nhỏ với chúng tôi: Em bé mà các chị tìm đã đến đấy.

Đúng thế chăng ? Em nào trên tấm ảnh ? Người phụ nữ trẻ tuổi cầm tấm ảnh chúng tôi đưa xem, mỉm cười, ngón tay cái của tay phải luôn ấn trên môi ngắm nhìn tấm ảnh. Một lúc sau, người phụ nữ này mới cười nói: Tôi là bé gái cao đi đôi dép lê trong tấm ảnh.

Cô cho chúng tôi biết, cô tên là Tô Thế Linh. Tấm ảnh này đã chụp như thế nào, một lúc không nhớ ra được. Năm 1990, cô mới 10 tuổi, đang học lớp ba, sau khi tốt nghiệp Trung học, cô hay múa hay hát đã thi lên trường nghệ thuật, từng đi biểu diễn ca múa dân tộc Kinh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Năm 19 tuổi lấy chồng, có một cháu gái năm nay lên 8 tuổi. Chồng làm buôn bán, chuyên buôn bán than với Việt Nam ở huyện Giang Bình, ở nhà còn mở trại nuôi lợn, bản thân cô trước đây từng bán sỉ quần áo ở Móng Cái. Thu nhập của gia đình cũng khá. Chồng cô có một chiếc xe việt dã hơn triệu đồng.

Trong lúc chúng tôi trò truyện, Linh luôn cầm tấm ảnh. Chẳng mấy chốc, cô đã dần dần nhớ lại chuyện năm xưa: "Em nhớ ra rồi, hôm đó em ở nhà ăn xong cơm trưa, cùng bốn bạn khác chơi ở cạch chiếc xe cứu thương của Hội Chữ thập đỏ, có mấy phóng viên mời chúng em chụp ảnh chung." Nói rồi Linh dẫn chúng tôi đến một góc ao trước đình Hát, xúc động nói: "Ảnh đã chụp ở chỗ này, hiện nay trên ao đã có chiếc cầu bắc qua, còn xây một chiếc đình. Trường học năm xưa đã cũ và nguy hiểm, sau này đã xây một trường mới ở bên cạnh."

Linh nói: Người dân thôn Vạn Vĩ năm xưa đều rất nghèo, trẻ con phần lớn đều đi chân đất. Hôm chụp ảnh, em mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, chiếc áo mua mất 8 đồng, do bố đi Phòng Thành mua về. Lúc nhỏ chưa chụp qua ảnh mầu, ở nhà chỉ có mấy tấm ảnh trắng đen. Chúng tôi hỏi Linh mấy bạn học khác cùng chụp trong ảnh bây giờ ở đâu, tình hình ra sao? Linh nói, đều đi biên giới làm buôn bán, thu nhập cũng khá, nhưng bây giờ đều không ở thôn Vạn Vĩ, nếu không hôm nay có thể chụp tấm ảnh đoàn tụ rồi."

Đến trưa, Linh nhất định mời chúng tôi ăn bữa cơm. Trong lúc ăn cơm, Linh đặt tấm ảnh cạnh bát, đôi lúc lại liếc nhìn tấm ảnh. Lúc ra xe chia tay, Linh nói to với chúng tôi: "Cám ơn các chị đã cho em trở lại thời thơ ấu."

Trở lại thời thơ ấu, ôi, cảm nghĩ đẹp biết bao, chúng tôi cũng được trải qua một ngày tốt đẹp .