Sau khi tìm hiểu trước khi lên đường, chúng tôi xác định tuyến đường phỏng vấn là: huyện Kim Bình châu Hồng Hà – huyện Hà Khẩu – huyện Mã Quan châu Văn Sơn – huyện Ma-li-phô. Những nơi phỏng vấn vừa có điểm tương đồng vừa có đặc thù riêng. Tôi nghĩ, chắc chắn có thể đáp ứng nhu cầu tìm tài liệu cho bài viết của mình.
Vừa mới đặt chân lên mảnh đất Vân Nam thì gặp phải mưa dầm liên miên, tôi vốn lo đến mất ăn mất ngủ về bài viết giờ lòng lại càng nóng như lửa đốt. Nghe tin sạt lở núi xảy ra ở các địa phương như Sở Hùng đã làm hơn mười người chết, hơn hàng nghìn người phải di chuyển đến nơi an toàn, những trận mưa bão tháng 11, 50 năm mới có một lần này đã làm tôi lãng quên mình đang ở phía nam của xứ mây màu.
Tôi dậy từ lúc 6.30 sáng, đi tắc-xi đến bến xe khách liên tỉnh Côn Minh. Trời rét buốt khiến tôi và La Thành chả thiết gì ăn sáng, đổi vé xe xuất phát vào lúc 8.30 trước đó sang 7.45 xuất phát, đi ô-tô buýt đến Mông Tự, Thủ phủ châu Hồng Hà. Sự giá lạnh của Côn Minh tôi đã từng nếm trải, nhưng lần này tôi không ngờ trời lại rét đến như vậy. Ô-tô cứ đi rồi lại đỗ, tôi rét run bần bật, mặc thêm áo rồi lại khoác thêm một áo khoác bên ngoài mà vẫn thấy lạnh run người.
Vào khoảng 10 giờ, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến tôi tỉnh dậy, trời ơi, trời quang mây tạnh! Nói trời nắng đẹp thì đúng hơn. Bầu trời trong xanh khó có thể gặp được ở Bắc Kinh, đám mây trắng đến nỗi nao lòng treo ngay trên ngoài cửa sổ ô-tô dính đầy bùn đất. Trời nắng đẹp khiến cho lòng người cũng bừng sáng lên, tôi đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, ô-tô vẫn còn bon bon trên đường, hành khách trên xe đã thay đổi bao lượt không biết được. Tôi và La Thành tản mạn trò chuyện, vừa thưởng thức những cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp dễ chịu. Di-lạc, Khai Viễn, Cô Cầu... ô-tô lần lượt đi qua những thành phố nhỏ mà tôi chỉ biết tên mà thôi.
14.30 chiều, chúng tôi đến bến xe Mông Tự. Chúng tôi gọi tắc-xi đến châu ủy, trời ơi, chỉ mất có 4 tệ.
Châu ủy là trung tâm hành chính của châu Hồng Hà, tất cả đơn vị hành chính đều nằm trong một vườn hoa tươi đẹp. Anh La Thành cứ tấm tắc ca ngợi môi trường làm việc trong vườn hoa, tôi nghĩ: xem ra Mông Tự phát triển khá thật đấy.
Sắp xếp chỗ ở, ăn qua loa bữa cơm, chúng tôi đến phòng tuyên truyền châu để trao đổi công việc phỏng vấn với các đồng chí trong phòng. Chủ khách nói chuyện vui vẻ, khiến tôi lấy lại được một chút niềm tin đối với công việc phỏng vấn, chỉ mong mau chóng đến ngày mai được đến huyện Kim Bình để mở rộng tầm mắt.
Bôn ba một ngày trên đường mà nói là không mệt là nói không thật lòng, viết xong bài nhật ký hôm nay, tưởng tượng món bún qua cầu Mông Tự thơm phưng phức: món ăn truyền thống nổi tiếng Vân Nam, nghĩ đến sáng mai được "gặp" bà chủ đảm đang phát minh ra món bún qua cầu, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ ngon lành.
Mong sao những ngày tới đều là trời quang mây tạnh. Nghe nói Hà Khẩu đã xảy ra sạt lở núi và lũ lụt quy mô nhỏ, mong sao không ảnh hưởng đến hành trình phỏng vấn của tôi. |