Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận ngoài Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-14 18:55:20    cri

 

Các cuộc thi đấu quyết liệt có thể là tiêu điểm quan tâm của mọi người trong các kỳ Thế vận hội, nhưng riêng Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, Mẫn Linh rất quan tâm những gì bên ngoài thi đấu, vì các cuộc thi đấu quyết liệt trong các kỳ Thế vận hội nào đều có thể xem truyền hình trực tiếp trên Ti-vi, nhưng lần này Thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh, Mẫn Linh càng mong muốn cảm nhận bầu không khí Ô-lim-pích v.v, cảm nhận những gì không có trên Ti-vi, trong đó, nơi mà Mẫn Linh muốn đến thăm nhất là Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh.

 

Nhân dịp phỏng vấn Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, Mẫn Linh được ghé qua Làng Ô-lim-pích. Hôm thực hiện cuộc phỏng vấn, Mẫn Linh đã hẹn Trưởng đoàn trước cửa số hai của làng. Vì không có thẻ ra vào, nên Mẫn Linh chỉ đợi ở ngoài cửa. Dù chỉ nhìn từ bên ngoài, các toà lầu trong làng rất đẹp, ngoài mỗi cửa sổ đều có treo quốc kỳ các nước và còn có thể trông thấy một vài vận động viên đang đứng trên ban công ngắm cảnh xung quanh. Các tình nguyện viên, vận động viên và huấn luyện viên tấp nập ra vào, trong và ngoài làng đều hết sức náo nhiệt. Trong lúc chờ đợi phỏng vấn Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, Mẫn Linh đứng bên đường phố, lấy cuốn sổ tay ra, viết sẵn trước những câu hỏi phỏng vấn. Đang viết Mẫn Linh bỗng nghe thấy tiếng "Bạn đang viết cái gì đấy", tưởng có người nói chuyện với mình, Mẫn Linh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy người quen bèn cúi đầu lại chuẩn bị câu hỏi. "Bạn đang viết cái gì đấy, tôi thường gặp các tình nguyện viên, họ vừa đi vừa viết, mình cứ thắc mắc họ đang viết gì nhỉ?" Hoá ra là một anh lính đứng gác ở trong làng Ô-lim-pích, giữa chúng tôi là một hàng rào lưới thép. Mẫn Linh hỏi "Bạn đang nói chuyện với mình phải không?" "Chứ còn với ai nữa." Anh lính trả lời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong con mắt của Mẫn Linh, anh lính này thật dễ thương. Nhằm bảo vệ an ninh cho các vận động viên trong làng Ô-lim-pích, anh cùng với đồng đội mỗi ngày phải đứng gác ở đây 13 tiếng đồng hồ, mỗi người phải đứng ca 3 tiếng, nhưng khi Mẫn Linh hỏi đứng lâu vậy có mệt không, anh lính trả lời "không, so với đồng đội tham gia công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, sự mệt nhọc ở đây chẳng thấm vào đâu." Từ câu trả lời của anh lính này, Mẫn Linh vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau lòng mà trận động đất mạnh xảy ra ở Từ Xuyên mang lại cho nhân dân cả nước Trung Quốc, hy vọng Đại hội Ô-lim-pích đang diễn ra ở Bắc Kinh với tinh thần "càng cao, càng nhanh, càng mạnh" có thế khích lệ những người dân bị thiên tai vươn lên, bước khỏi sự ám ảnh thiên tai.

 

Màn đêm đã rủ, chắc hẳn trong Làng Ô-lim-pích có người đang chào mừng sự thắng lợi hôm nay, có người đang buồn lòng về sự thất bại trên đấu trường, dù sao đi nữa, tham gia Ô-lim-pích là một sự từng trải quý báu, Bắc Kinh đêm nay rất tươi đẹp vì có nụ cười và nước mắt của họ.