Tại Tây Tạng, màu trắng là màu thường trông thấy nhất, mọi người yêu thích và tôn sùng màu trắng. Màu trắng ở Tây Tạng biểu trưng cho chính nghĩa, lương thiện, cao thượng, trong sạch, tốt lành và vui mừng. Ví dụ như đỉnh Chô-mô-lung-ma trắng xoá được mọi người gọi là "Nữ thần tốt lành và trường thọ" trong bộ váy trắng xoá, Núi Cang-đơ-xơ màu trắng là "Núi thần", "Núi thánh" trong lòng mọi người, ngay cả những phiến đá trắng ít ai để ý cũng được mọi người coi là "Đá linh thiêng".
Còn màu trắng trong Phật giáo Tạng đã ăn sâu và có mặt trong khắp mọi nơi của Tây Tạng lại là màu ly kỳ hơn bao giờ hết: những cánh buồm kinh màu trắng, tháp phật trắng đâu đâu cũng có, giáo phái Gơ-di, một trong 5 giáo phái lớn tôn sùng màu trắng hơn tất cả các giáo phái được mọi người gọi là "Bạch giáo". Ngay cả Quan âm Bồ tát được mọi người sùng bái và yêu qúi cũng được trang điểm trong bộ đồ trắng. Tương phản với màu trắng là màu đen, là biểu tượng của tà ác và tai hoạ.
Ở Tây Tạng, mọi người không những đưa ý nghĩa biểu trưng của màu trắng vào thế giới siêu phàm, mà còn đưa màu trắng vào cuộc sống thường ngày. Ví dụ, người Tây Tạng thường mặc áo sơ-mi trắng, phần lớn đều ở trong những lều bạt trắng và có những đồ án tốt lành bằng màu trắng; trong khi đưa đón, mọi người đều tặng cho nhau Ha-đa màu trắng, bày tỏ lời chúc tốt đẹp; các cô gái khi về nhà chồng đều cưỡi ngựa trắng với ngụ ý tốt lành, vạn sự như ý; khi uống rượu, trên hũ rượu đều buộc thêm một một ít lông cừu trắng. |