Lô-pu-lin-ca trong tiếng Tạng có nghĩa là " Công viên qúi báu" , là hành cung mùa hè của các đời Đạt-lai Lạt-ma . Công viên này rộng 360 nghìn mét cuông , chủ thể là công trình kiến trúc Gơ-xang-tun-chang với 374 gian nhà , là viên lâm nhân tạo có qui mô lớn nhất ở Tây Tạng .
Lô-pu-lin-ca được xây dựng vào đời Đạt-lai thứ 7 thập niên 40 thế kỷ 18 . Lúc đó cả vùng này là một cánh rừng , là nơi chảy qua của con sông La-xa . Sau khi Đạt-lai thứ 7 lên nắm quyền , do bị mắc bệnh về mắt nên thường đến đây tắm nước suối . Lúc đó triều đình Nhà Thanh biết được tình hình này liền ra lệnh cho đại thần tại Tây Tạng xây dựng một số lều ở gần suối nước để Đạt-lai nghỉ ngơi và tụng kinh , đây chính là tiền thân của Lô-pu-lin-ca . Hiện nay cụm kiến trúc ở phía đông công viên được gọi là Lô-pu-lin-ca , còn cụm kiến trúc ở phía tây gọi là Lin-ca vàng .
Bước vào Lô-pu-lin-ca theo con đường phía bên tay trái khoảng 200 mét sẽ trông thấy cung điện đầu tiên , đó là Gơ-xang-tun-chang , một công trình kiến trúc sớm nhất trong Lô-pu-lin-ca .
Gơ-xang-tun-chang được xây dựng vào năm 1755 , chuyên dành cho Đạt-lai thứ 7 đến đây tắm nước suối .
Ngoài ra cung Đa-đa-min-giu-tun-chang ̣(cung vĩnh hằng) và bức tranh phật Thích-ca cùng 8 đệ tử của ông dưới gốc cây bồ-đề trong kinh đường phía tây ở điện bắc cũng rất nổi tiếng . Bức tường phía nam có 301 bức tranh kể lại quãng lịch sử của Tây Tạng như truyền thuyết về người Tạng biến từ khỉ cũng như kể lại tiểu sử của Sung-chan-can-bu , Xư-sung-đơ-chan , Đạt-lai thứ 5 thăm Bắc Kinh , Đạt-lai thứ 13 đến Bắc Kinh thăm các nhà lãnh đạo chính phủ Trung ương về tới La-xa năm 1959 v.v .
Đối diện với cung vĩnh hằng là một cung nằm giữa hồ nhân tạo , được coi là nơi đẹp nhất trong Lô-pu-lin-ca , kiến trúc chính gồm có cung giữa hỗ và cung Long vương . Đạt-lai Lạt-ma thường mở tiệc chiêu đãi các sư sãi và quan chức tại đây . |