Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chiếc Radio của Bố
   2006-08-28 10:03:52    cri
Lương thị Ngọc : Xóm 7 ,Xã Nghi long , Huyện Nghi lộc ,tỉnh nghệ An . Điện thoại :038615805

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn can̉h đặc biệt khó khăn , bố thì mất năm khi em lên lớp 6. Tài sản mà Bố để lại cho mẹ kính yêu là 5 người con và một món nợ khổng lồ .Trong nhà em chẳng có gì đâu ,chỉ có một chiếc điện thoại và một chiếc Radio ,một kỷ vật của người Bố trước khi mất để lại ,và cũng từ đó mà em chăm chú lắng nghe Radio hơn nữa đặc biệt là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc .Sau mỗi giờ học thì em lại bật chiếc Radio len và thưởng thức những món ăn tinh thần hết sức bổ ích từ các thầy cô trong ban tiếng Việt .Thông qua các chương trình cuả qúy Đài mà giúp em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa đích thực của cuộc sống ,bởi vì em luôn buồn rầu và mặc cảm về hoàn cảnh gia đình em .Em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể mở mày mở mặt lên được ,hàng xóm và mọi người cứ chê nhà em nghèo nên trong việc tiếp xúc luôn có sự phân biệt đối xử nhưng đó là trước kia ,nhờ một tiếng nói thân thương từ chiếc đài Radio các thầy cô trong ban Việt ngữ nêu lên một tấm gương ,một cô gái có cái tên Mặc Hàm đã giúp em thoát khỏi cái ý nghĩ vẩn vơ và đến với các bạn .Em rất cảm ơn tấm gương kiên cường đó ,em hi vọng rồi cũng có ngày em sẽ cô nàng đó. Việc học tập là rất quan trọng ,hiện tại em đang theo học tiếng Anh từ lúc em học lớp 3 và theo học tiếng Trung Quốc từ năm em học lớp 9, phải công nhận tiếng Trung cũng khó học thật. Người ta thường nói "không có việc gì khó ,chỉ sợ lòng không bền " cho nên em rất yên tâm vì đã có chiếc Đài của Bố và các thầy cô trong ban tiếng Việt thì không có gì là khó khăn cả "Đường còn dài tương lai còn rộng " em chỉ có 17 tuổi thôi mà . Khi ta trông lên thì chẳng bằng ai ,nếu cúi xuống thì chẳng ai bằng mình . Đó là câu nói rút từ chương trình phát thanh cuả qúy Đài ,các em bé mắc bệnh AIDS, cuộc sống của họ còn khó khăn như thế nào mà họ đang sống vui tươi hơn chị em đang còn có cả một tổ ấm, một người mẹ và các thầy cô, các bạn bè mà em đã làm quen thông qua hộp thư Ngọc Ánh . Những khi sinh hoạt ngoại khóa có những câu hỏi về thế giới ,nghe chừng cũng khó, lợi ích từ việc nghe đài cho nên em đã trả lừi câu hỏi một cách trôi chảy . Những thông tin đó em lấy từ bản tin thời sự cuả qúy Đài đó .

Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc như là một khu vườn với hàng ngàn bông hoa tượng trưng cho những kiến thức bổ ích trong mọi lĩnh vực "Radio ơi ! hãy đi cùng tôi theo năm tháng nhé ! Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ơi ! ủng hộ tôi nhé !" Đó là mong ước cuả em , một mong ước hết sức lơn lao và đầy tham vọng ,đó là được đến học tập và làm việc tại Trung Quốc đặc biệt là thành phố Hàng Châu nơi có Hồ Tây đẹp đẽ và truyền thuyết về người con gái đẹp tên Tống tây Hồ.

Nhận xét về trang web của Đài : trong trang web của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có rất nhiều nội dung hay và trình bày hình ảnh cũng rất đẹp , nội dung được phân ra rất cụ thể ,dễ hiểu .Tuy nhiên ,theo em thì nội dung cũng chưa được phong phú cho lắm . Ngoài các nội dung trên thì chúng ta nên bổ sung vào một số mục thư giãn và giải trí khác như : Bói toán , đố vui ....