Có lẽ do mình mến yêu non nước cũng như phong cách và sắc thái của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Nam , cũng có lẽ do mình từng nhiều lần đi lấy tin tại Vân Nam , cho nên trong tâm trí của tôi , Vân Nam luôn luôn là vùng đất thần kỳ và mong muốn hướng tới . Quả là như vậy , khi biết mình sẽ phỏng vấn Ủy viên Chính hiệp , hai chân mình tự nhiên đã đi về hướng khách sạn – nơi nghỉ của các Ủy viên dân tộc thiểu số , tôi đã lần lượt phỏng vấn một số Ủy viên trong ba năm liền kể từ năm 2003 đến nay , cũng chính vì thế một số Ủy viên từng trả lời phỏng vấn đã trở thành "bạn cũ " của tôi .
Bà Dương Nhất Bôn là một Ủy viên dân tộc thiểu số mà tôi rất quen , bà là đồng bào dân tộc Na-si , phó thị trưởng thành phố Lệ Giang tỉnh Vân Nam . Năm 2004 , tôi từng mời bà giới thiệu tình hình về bảo vệ nhạc cụ cổ của dân tộc Na-si , bà đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc , hiện nay tôi còn nhớ rất rõ những lời nói của bà : "bảo vệ di sản văn hóa dân tộc là điều bức xúc nhất hiện nay , hiện nay chúng ta đầu tư một xu , chưa chắc sau này sẽ mang lại giá trị một trăm đồng , một nghìn đồng , mười nghìn đồng , thậm chí mang lại giá trị khôn lường ," Khi về dự kỳ họp thứ 4 Chính Hiệp năm nay , Ủy viên Dương Nhất Bôn cho biết , bà đã mang lại hai đề án liên quan tới ngành giáo dục của dân tộc thiểu số ở khu vực miền Tây .
Ủy viên Chính hiệp thứ hai mà tôi quen biết là giáo sư Vương Tứ Đại , ông là giám đốc Học viện nghệ thuật Trường đại học Vân Nam , đồng thời là phó chủ tịch Hiệp hội văn nghệ sĩ dân gian tỉnh Vân Nam . Giáo sư Vương Tứ Đại là đồng bào dân tộc Di , ông miệt mài nghiên cứu văn hóa dân tộc , mỗi năm đều đưa ra một số đề án về văn hóa giáo dục . Giáo sư Vương Tứ Đại là người có học vấn uyên bác , tôi rất thích nghe ông giới thiệu về văn hóa dân tộc thiểu số , cho nên trong khi phỏng vấn , tôi đã quên cả mình là một phóng viên , mà dường như trở về với trường lớp năm xưa , đi theo hướng dẫn của giáo sư để thưởng thức nền văn hóa dân tộc muôn sắc muôn mầu của Vân Nam .
Ngoài ra , tôi còn làm quen với một số Ủy viên khác đến từ các dân tộc ít người tỉnh Vân Nam , trong đó có Ủy viên dân tộc Thái Chinh Bằng , Ủy viên Vương Chương Bình dân tộc Pu-lăng , tuy anh mới 35 tuổi nhưng đã làm Ủy viên Chính hiệp trong 7 năm . Các Ủy viên đều rất niềm nở , chất phác , có tình cảm sâu đậm với văn hóa dân tộc , hết sức quan tâm tới công việc của quê hương . Cũng như non nước tươi đẹp của Vân Nam , các Ủy viên đó đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc và khó quên . |