Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ở làng Ô-lim-pích Bắc Kinh như về đến nhà vậy
   2008-08-19 20:18:38    cri

Ông U Khin Ma-ung Lin nói, làng Ô-lim-pích được mọi người yêu thích không những vì môi trường đẹp, so với ở khách sạn, ở làng Ô-lim-pích còn có ưu điểm lớn nhất là mọi người có thể giao lưu thân mật, các vận động viên và huấn luyện viên trước kia không hề quen biết nhau, bây giờ ở trong làng như hàng xóm, khi nào gặp nhau cũng có thể chào hỏi nhau, có lúc còn trò chuyện vui vẻ. Ông nói,

"Ô-lim-pích không chỉ đua tài đọ sức về thể thao, mà còn giống như ngày hội lớn. Làng Ô-lim-pích giống như làng địa cầu, đây là nơi sum họp của bạn bè các nước trên thế giới. Dù quen biết hay không, gặp nhau đều thấy thân mật như bạn bè, khiến mọi người cảm thấy thế giới này là thế giới hữu nghị, hoà bình, hài hòa."

Phó trưởng đoàn U Khin Ma-ung Lin nói, ở làng Ô-lim-pích rất dễ chịu, thoải mái, nếu không thi đấu, ở đây thật chẳng khác nào một làng nghỉ mát, không những điều kiện ở dễ chịu, mà còn có cao lương mỹ vị. Ông nói, nhà ăn của làng có các món ăn châu Á, châu Âu, địa Trung Hải vv, cũng có món ăn Đông Nam Á, nhưng ông thích nhất là món ăn Trung Quốc.

"Tôi thích nhất là món vịt quay Bắc Kinh, ngon lắm, bữa nào tôi cũng ăn. Ăn món đấy còn phải xếp hàng rất dài, xem ra không riêng tôi thích, mọi người đều rất thích."

Trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Ô-lim-pích, phó trưởng đoàn U Khin Ma-ung Lin phải ở lại làng Ô-lim-pích bởi phải tham gia các hội nghị và tổ chức vận động viên tham gia thi đấu. Ông nói, trước khi đến Bắc Kinh, ông lo nhất là vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Điều khiến ông bất ngờ là Ban tổ chức Ô-lim-pích đã sắp xếp người tình nguyện và trợ lý ngôn ngữ cho các đoàn thể thao đến từ 204 nước, ngay cả tiếng Mi-an-ma, tiếng không thông dụng cũng có phiên dịch riêng, thật bất ngờ.

"Ô-lim-pích lần này có thể giao lưu trực tiếp bằng tiếng quê hương, rất thân thiết. Những ngày qua, người tình nguyện tiếng Mi-an-ma đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tiếng Anh của các vận động viên đều không thạo, như vậy là rất tiện cho chúng tôi."

Ông U Khin Ma-ung Lin nói, ở làng Ô-lim-pích hai tuần nay, ông cảm thấy mình như trẻ lại mấy tuổi. Ông cảm ơn sự sắp xếp chu đáo tận tình của Ban tổ chức Ô-lim-pích, khiến mỗi vận động viên, huấn luyện viên đều có cảm giác giống như về đến nhà vậy.


1 2