Tết Dương lịch năm nay, Nhân Dân nhật báo Trung Quốc đăng bài xã luận nhan đề "Năm 2008 vĩ đại". Từng có người nước ngoài lấy làm kinh ngạc, tại sao lại gọi một năm bình thường là vĩ đại? Thế nhưng, khi năm 2008 đã qua một nửa, chúng ta rất cảm khái nói rằng đối với người Trung Quốc mà nói, đối với lịch sử Trung Quốc đã 5000 năm mà nói, dùng từ "vĩ đại"miêu tả năm 2008 cũng không phải quá đáng.
Hiện nay, sau hàng trăm năm chờ đợi Ô-lim-pích, sau hàng nghìn năm chờ đợi bắt tay với thế giới, Trung Quốc đang chăm chú lắng nghe tiếng chuông Ô-lim-pích. Tổ chim đang an nhàn tĩnh tại chờ đón mọi người đến từ các nơi trên hành tinh này.
Sau vài tháng suy nghĩ, Tổng thống Pháp quyết định đến Bắc Kinh tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này. Ông ấy thật lòng nói rằng, đây là một ngày hội có ý nghĩa khác thường đối với 1,3 tỷ người Trung Quốc. Ông cho rằng, cái gọi là "hành động tẩy chay" là không sáng suốt, không có tinh thần trách nhiệm, cũng không phải là hành động cần có của nhân vật chính trị trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
Vâng, thế giới từng kinh ngạc, từng khó tin: Quyền đăng cai Ô-lim-pích đã gây nên cuộc tranh cãi kịch liệt ở nhiều nước trong khi nhận được hơn 90% tỷ lệ ủng hộ ở Trung Quốc. Vâng, trong con mắt của một số bạn coi một cái gì đó có lịch sử trăm năm lịch sử đã là cổ vật, muốn hiểu biết một đất nước và nhân dân có lịch sử lâu dài nhất trên thế giới quả thật là rất khó. Ô-lim-pích thật sự có ý nghĩa khác thường ở Trung Quốc.
Những sự chuẩn bị của người Trung Quốc để đón chào Ô-lim-pích không những là xây dựng hoàn tất các sân, nhà thi đấu, chính thức đưa vào sử dụng Trung tâm Báo chí, sắp xếp ổn thoả làng Ô-lim-pích, đưa vào sử dụng cả phần cứng lẫn phần mềm, mà còn bao gồm hội nhập về văn hoá và quan niệm. Khi nhiều nền văn hoá vĩ đại giao lưu lẫn nhau, có hội nhập, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự đối đầu. Ví dụ như, tác dụng vốn có của Trường Thành là phòng thủ, triết học và văn hoá cổ truyền của Trung Quốc cũng ít có tính tấn công. Khi phải đối mặt với nền văn minh ngoại lai, thường quen áp dùng biện pháp phòng thủ. Thế nhưng, sau 30 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đưa ra nỗ lực lớn để trù bị Ô-lim-pích và đã biết chủ động bước lên ra vũ đài thế giới, chủ động sửa đổi chỗ yếu của mình, chủ động công khai thông tin tích cực lẫn cả tiêu cực của mình, chủ động hiểu biết nền văn hoá và quan niệm khác. Đương nhiên, đối với những người đã quen phòng thủ mà nói, những sự nỗ lực vì chủ động đó không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, thật sự cần phải trả giá nhất định. Thế nhưng tinh thần Ô-lim-pích vẫn nằm trong sự hoan nghênh chân thành của người Trung Quốc, kề vai sát cánh với Trường Thành.
Về ý nghĩa này, Ô-lim-pích đã tiếp thêm sức sống cho Trung Hoa cổ đại. Khi Ô-lim-pích đến với Tổ chim, khi Trường Thành được chắp thêm đôi cánh, mọi cảnh tượng đó đã khiến thế giới và Trung Quốc càng hài hoà hơn. Trung Quốc trong năm 2008 chắc chắn sẽ trở nên phi thường vì có Ô-lim-pích. |