Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Di-cô: Người tiếp nối vĩ đại của nền bóng đá vũ điệu Xam-pa Bra-xin.
   2008-03-12 16:51:41    cri
Trong hai năm 1980 và 1981, Di-cô và Câu lạc bộ Phla-mên-cô đều lên đến đỉnh cao trong lịch sử của bản thân cũng như câu lạc bộ. Năm 1980, Di-cô ghi 21 bàn thắng trong 18 trận thi đấu, đóng góp to lớn cho đội bóng giành được chức vô địch toàn quốc. Năm 1981, đội Phla-mên-cô thay mặt Bra-xin dự Giải vô địch Cúp Giải phóng Nam Mỹ, trong trận chung kết đã thắng đội Chi-lê nặng ký trong làng bóng đá Nam Mỹ, giành chức vô địch đầu tiên giải này cho câu lạc bộ, trong đó Di-cô được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 11 lần phá lưới.

Tại Cúp Tô-y-ô-ta diễn ra ngày 13-12-1982, Di-cô trước sự cản phá của hàng phòng phủ Li-vơ-pun Anh đã phát huy xuất sắc đưa đội bóng giành thắng lợi với tỷ số 3:0, viết lên trang sử huy hoàng của nền bóng đá Nam Mỹ. Trong trận đấu này, Di-cô được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, giải thưởng là một chiếc xe Tô-y-ô-ta. Thế nhưng, ở Bra-xin lúc đó không cho phép nhập xe Nhật, bởi vậy Di-cô đã gọi điện cho Tổng thống Bra-xin và dưới sự can thiệp của Tổng thống, anh đã mang được chiếc xe này về tới Bra-xin.

Di-cô có kỹ thuật điêu luyện, khả năng đi bóng xuất sắc, tỉnh táo trước khung thành đối phương. Ngoài ra anh có kinh nghiệm phong phú trong thi đấu, bất kể tấn công hay phòng thủ đều rất nổi trội, là linh hồn của đội Bra-xin. Phong cách thi đấu của anh là nhanh nhẹn, chân trái và chân phải đều có thể sút những đường bóng căng khiến thủ môn đối phương phải chùn tay. Tuy Di-cô có tài ba xuất chúng, kỹ thuật điêu luyện nhưng trong cuộc đời bóng đá của anh nhất là trong Cúp thế giới vẫn để lại những nỗi buồn đầy thương cảm.

Năm 1973, Di-cô 20 tuổi được khoác áo đội tuyển quốc gia, song tại Cúp thế giới năm 1974 huấn luyện viên trưởng Da-ga-lô đã gạt anh ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia. Tại Cúp thế giới lần thứ 11 năm 1978, trước sự yêu cầu của những người hâm mộ huấn luyện viên trưởng đã triệu tập anh về đội tuyển quốc gia. Từ đó về sau anh liên tiếp có mặt tại ba Cúp thế giới vào các năm 1978, 1982 và 1986.

Đối với Di-cô mà nói Cúp thế giới đã để lại cho anh rất nhiều nỗi nuối tiếc. Trong trận chung kết với đội Ác-hen-ti-na trong Cúp thế giới lần thứ 11 năm 1978, Di-cô bị chấn thương buộc phải rời sân thi đấu. Tại Cúp thế giới lần thứ 12 năm 1982, anh tham gia 3 trận đấu ghi 4 bàn thắng, quả đá phạt trực tiếp trong trận gặp đội Xcốt-len và quả đá móc câu trong trận gặp đội Niu Di-lân của anh có thể nói là những pha ngoạn mục và kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới.

Đội Bra-xin liên tiếp loại các đối thủ và cùng với đội I-ta-li-a vào chung kết ngày 5-7. Các cầu thủ Bra-xin đã thể hiện vũ điệu Xam-pa trước hàng phòng thủ "đổ bê tông" của đội I-ta-li-a, kết quả phải bó tay và thua với tỷ số 2:3. Mặc dù được bình chọn là đội bóng chơi hay nhất tại Cúp thế giới lần này, song với thất bại này đã một lần nữa làm cho Di-cô mất đi cơ hội trổ tài tại Cúp thế giới.