Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tản văn  Ai nấy cũng đều là con mồ côi 
   2009-09-28 19:39:48    cri

Tản văn  Ai nấy cũng đều là con mồ côi

Tác giả Chu Quốc Bình

Tại sao chúng ta lại khao khát tình thương? Tại sao trong lòng chúng ta lại có tình thương? Câu trả lời của tôi là: Bởi vì chúng ta ai nấy đều là những người con mồ côi.

Tất nhiên, chỉ có một số rất ít người là ngoại lệ, chúng ta khi vừa chào đời ai nấy cũng đều có cha mẹ cả, sau đó chúng ta đều trưởng thành rồi lớn lên thành người dưới sự nuôi nấng chăm sóc của cha mẹ. Thế nhưng, suy cho cùng thì, cha mẹ nuôi dạy chúng ta là một việc hết sức ngẫu nhiên mà thôi. Trên cõi đời này, dựa vào đâu mà có thể nói người đàn ông sau này trở thành cha bạn và người đàn bà sau này trở thành mẹ bạn ban đầu nhất định phải quen biết nhau, phải cưới nhau, phải kết hợp với nhau trong thời khắc có thể thai nghén bạn cơ chứ?

Mà nếu như cha mẹ bạn không quen biết nhau, hoặc quen biết nhau rồi nhưng lại không cưới nhau, hoặc cưới nhau rồi nhưng không giao hợp với nhau trong thời khắc đó, thì không thể nào sinh ra bạn được! Nghĩa lý này cứ suy đoán tiếp lên trên, chỉ cần tổ tiên của bạn không kết hợp với nhau trong một thời khắc đặc biệt đã định, thì sẽ không dẫn đến tất cả thời đại mà bạn chào đời, và cũng sẽ không có bạn.

Cứ xét như thế thì mỗi chúng ta đều là con đẻ hết sức ngẫu nhiên của vũ trụ bao la, tạo hóa chỉ mượn thân thể của cha mẹ chúng ta cũng là con đẻ ngẫu nhiên như vậy, sinh ra chúng ta từ trong hư vô.

Cha mẹ không phải căn cứ tất yếu để sinh ra chúng ta trên cõi đời này, cha mẹ cũng không thể trở thành tấm bình phong đáng tin cậy để bảo vệ chúng ta tránh khỏi phải chịu mọi khổ đau trên đời này. Có lẽ trong thời thơ ấu ngắn ngủi, chúng ta đều tin tưởng rằng, có thể tìm thấy sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay của cha mẹ. Thế nhưng, đến một ngày nào đó, chúng ta đều vỡ lẽ ra rằng, những khổ đau giáng xuống thân mình chúng ta, bất kể là sự đau khổ về bệnh tật, về tinh thần hay là những trắc trở từ trong xã hội, đều phải do chúng ta tự gánh chịu lấy, cho dù cha mẹ có thương yêu chúng ta đến thế nào đi nữa thì cũng trở nên bất lực. Cuối cùng, khi mà Thần Chết vẫy gọi chúng ta lên đường, thì tuyệt đối không có bất cứ vòng tay của cha mẹ nào trên cõi đời này có thể khiến chúng ta tránh khỏi cái chết.

Bởi vậy, từ góc độ vũ trụ bao la mà nói, mỗi chúng ta quả thật đều là những đứa con mồi côi, đến với cõi đời này một cách ngẫu nhiên, rồi tất phải ra đi. Chính vì có cảnh ngộ cô đơn mang tính căn bản như vậy, mới có giá trị của tình thương, mới có tự do của tình thương.

Ai nấy cũng đều là những người con côi, cho nên ai nấy cũng đều khát khao tình người, đều mong muốn có tình thương. Chúng ta không phải chỉ có tình thương của cha mẹ dành cho chúng từ thời thơ ấu, cho dù đến tuổi thành niên từ trong bạn đời của mình, đến tuổi về già từ trong con cháu mình cũng có được tình thương, nhưng lòng khát khao âm thầm tìm kiếm cha mẹ của người con mồ côi vẫn cứ luôn luôn ám ảnh xung quanh chúng ta, chúng ta vẫn cứ mong chờ tình thương như tình thương của cha mẹ vậy.

Mặt khác, nếu như chúng ta nghĩ đến bất cứ ai cùng chúng ta tạm trú trên hành tinh này, kể cả người thân của chúng ta, đều là những người con mồ côi trong vũ trụ, thì trong lòng chúng ta sẽ sản sinh một thứ tình thương bao la, và từ đó sẽ sản sinh ra lòng bác ái.

Tôi tin rằng, nền tảng sâu thẳm nhất của tình thương chính là sự thương cảm vô bờ bến, chứ không phải là ở chỗ nào khác. Thí dụ như tình yêu về xác thịt, tất nhiên là không tránh khỏi sự xốc nổi của tình dục hoặc sự ăn ý nhau một cách thích thú, thế nhưng, nếu như bạn không coi đối tượng của mình là một người con mồ côi bằng tấm lòng thương yêu, thì tôi cam đoan với bạn rằng tình yêu của bạn vẫn là thứ tình yêu ích kỷ.

Cho dù là tình thương của con cái dành cho cha mẹ, nhân tố khắc cốt ghi xương nhất trong đó không phải là lòng biết ơn của mình đối với công lao nuôi dạy của cha mẹ, mà là sự tuyệt vọng không thể ngăn cản được bởi cha mẹ mình đang già đi. Trong sự tuyệt vọng này, cha mẹ trở thành hình tượng của người con mồ côi không ai có thể bảo vệ được đang hiện lên một cách rõ nét trước mặt bạn.

?