Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tản văn -Dáng điệu đầm sen
   2009-08-03 18:43:12    cri

Nghe Online

Tản văn -Dáng điệu đầm sen
Tác giả Quý Tiễn Lâm


Trước ngôi lầu có đầm nước trong xanh rộng mấy mẫu. Tôi còn nhớ cách đây hơn 30 năm khi mới dọn đến đây, hình như trong đầm nước có hoa sen, trong ký ức của tôi còn có ấn tượng hình ảnh những bông sen, những mảnh lá vụn trong đầm. Về sau, theo dòng thời gian trôi đi, thời cuộc đổi thay, trong đầm không còn bóng sen bóng lá nữa.
Trong đầu óc tôi luôn giữ lại rất nhiều ý thức tư tưởng cũ, mỗi khi đưa mắt nhìn đầm sen trống trải. Tôi lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó, thật không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của tôi. Đã có đầm nước thì nên có những thực vật màu xanh, cho dù chỉ là những cây lau còn hơn là trong đầm trống trải. Tốt nhất và lý tưởng nhất tất nhiên là có hoa sen. Trong những bài thơ cổ của Trung Quốc, có rất nhiều bài thơ mô tả về hoa sen, hầu như có thể nói rằng, ở Trung Quốc không một ai là không yêu thích hoa sen. Thế nhưng đầm nước trước ngôi lầu tôi ở lại duy nhất không có hoa sen, mỗi khi nhìn thấy hoặc nghĩ thế, là trong lòng lại cảm thấy như mắc mớ gì đó.
Có người từ tỉnh Hồ Bắc đến, mang đến mấy hạt sen của sông Hồng Hồ, bên ngoài có vỏ màu đen, hạt rất cứng. Nghe nói nếu đem chôn dưới bùn, có thể mấy ngàn năm hạt cũng không bị nát. Vì vậy tôi dùng búa đập cho hạt sen tách ra một kẽ hở, để mầm cây có thể nhú ra, không đến nỗi bị vùi sâu trong bùn không ra được. Đây chẳng qua là ý nghĩ chủ quan của tôi mà thôi, còn như mầm sen liệu có nhú ra được hay không, thì đều là con số ẩn không thể biết được. Thôi thì tôi đã dốc hết sức rồi, tôi đem hạt sen đã đập nứt vứt xuống đầm nước, còn sau này ra sao thì chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi.
Cứ như thế rồi thì, hằng ngày tôi lại có thêm một công việc nữa, đó là: Ra bên bờ đầm nước mấy lần để quan sát. Trong lòng cứ hy vọng rằng, bỗng một ngày nào đó, có lá sen xanh biếc nhô lên mặt đầm. Thế nhưng, sự việc lại trái với nguyện vọng của tôi, năm đầu tiên vứt hạt sen xuống đầm nước, cho mãi đến khi gió thu lành lạnh thổi lá cây rơi, trên mặt nước vẫn chẳng thấy xuất hiện thứ gì cả. Trải qua mùa đông buồn tẻ, cho đến năm thứ hai, mùa xuân nước xanh dâng lên, hàng liễu rủ thướt tha, phong cảnh nên thơ. Thế nhưng, trên mặt nước mà tôi hằng mong ngóng vẫn không hề có lá sen nhô lên. Lúc này tôi đã hoàn toàn chán nản, tưởng rằng mấy hạt sen có cả vỏ từ Hồ Bắc mang đến, do nguyên nhân con người không thể giải thích, sẽ không còn hy vọng có thể nhô lên khỏi mặt nước nữa. Mà ánh mắt tôi lại không tài nào có thể hút lá sen ra khỏi bùn lầy được.
Thế nhưng, đến năm thứ ba, bỗng xuất hiện kỳ tích. Một hôm tôi bỗng phát hiện, tại nơi tôi vứt hạt xuống xuất hiện mấy chiếc lá tròn tròn, tuy màu sắc rất dễ thương, nhưng trông có vẻ yếu ớt, chúng nằm trên mặt nước trông sao mà đáng thương vậy, trông như nước nằm trên lá vậy. Hơn nữa, ban đầu chỉ mọc có năm sáu chiếc lá. Tôi cứ chê lá mọc ít quá, mong sao có thể mọc thêm mấy chiếc nữa. Thế là, tôi cứ mong hoài mong mãi, ngày nào cũng ra bờ đầm nước để quan sát. Có mấy nông dân từ bên ngoài trường đến đầm nước vớt cỏ, tôi cứ yêu cầu họ phải nhẹ tay, đừng chạm vào lá để tránh cho lá bị rách. Thế nhưng trải qua cả mùa hè dài đằng đẵng, mùa thu thanh lạnh lại giáng xuống trần gian, trong đầm sen chỉ nổi lên có năm sáu chiếc lá sen cô đơn. Đối với tôi mà nói, đây là quang cảnh có một tia hy vọng, song nó vẫn khiến tôi cảm thấy đây là một năm ảm đạm.
Thế nhưng đến năm thứ tư, kỳ tích xuất hiện. Sau mùa đông giá lạnh, đầm nước lại tràn trề màu xanh biếc của mùa xuân. Đến khi lá sen mọc lên, tại nơi năm ngoái chỉ bồng bềnh có năm sáu chiếc lá, thì chỉ trong một đêm, bỗng nhiên mọc đầy lá xanh biếc, xem ra, khi nước đóng băng trong mùa giá lạnh, cây sen vẫn không ngừng hoạt động, tại giữa đầm sen cách chỗ năm sáu chiếc lá sen khá xa cũng có lá sen mọc lên. Tốc độ lá sen mở rộng, phạm vị lá sen tỏa ra, nhanh đến nỗi khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ trong mấy ngày thôi, trong phạm vi khá rộng của đầm nước đã bị lá sen phủ đầy mặt nước. Có những chiếc lá mọc cao trên mặt nước, thẳng đứng. Trong lòng tôi vốn còn do dự này nọ, chỉ sợ trong đầm mọc bèo chứ không phải là hoa sen. Thế nhưng trước mắt thì mọi nghi vấn trước đây đều bị gột sạch rồi, lòng tôi mừng khấp khởi, như vậy là suốt mấy năm mong ngóng đợi chờ không hề uổng công.
Kể từ khi mấy chiếc lá sen dũng cảm nhô lên mặt nước, những chiếc lá khác cứ tới tấp mọc lên. Chỉ trong một đêm, đã mọc những mấy chục lá, chúng cứ mọc, mọc rộng ra nhanh chóng. Chưa đến mười mấy hôm, lá sen đã trải rộng và che phủ cả nửa mặt đầm nước.
Chỉ có mỗi lá sen thôi, tất nhiên là không thể thoả lòng được. Thế rồi hoa sen lại tới tấp mọc lên, những bông sen màu hồng tươi thắm, mọc cao lên trên hẳn cả lá sen, gió thổi hoa đung đưa trông thật duyên dáng, như nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt vậy. Hồi còn nhỏ, tôi có đọc một bài thơ cổ:
"Tất cảnh Tây hồ lục nguyệt trung
Phong quang bất dữ tứ thời đồng
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích
Ánh nhật Hà hoa biệt dạng hồng"
Dịch thơ rằng:
Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng.
Tôi yêu cái mượt mà của bài thơ, chỉ hiềm một nỗi là không có dịp đích thân đến Hồ Tây Hàng Châu để thưởng thức. Hiện nay, trong đầm nước trước cửa nhà tôi xuất hiện quang cảnh như Hồ Tây. Tôi như đã chuyển cả Hồ Tây từ Hàng Châu đến Yến viên này rồi. Làm sao mà không khỏi náo nức được.
Năm kia và năm ngoái, cứ đến mùa hè đầm sen nở rộ, ngày nào tôi cũng phải ít nhất mấy lần đi vòng quanh ven đầm, ngồi trên tảng đá, lặng lẽ hít thở hương thơm thoang thoảng của hoa sen và lá sen. Buổi tối, cả gia đình tôi cũng đến ngồi hóng mát trên tảng đá ven đầm. Vào một đêm, vầng trằng trên không trung vừa tròn vừa sáng, ánh trăng sáng bạc toả lên hoa sen. Bỗng tôi thấy "tõm" một tiếng. Thì ra chú mèo Ba tơ Mao Mao nhà tôi nhảy xuống đầm sen, có lẽ mèo ta tưởng trên mặt nước có chiếc đĩa ngọc màu trắng, nó muốn vồ lên mặt đĩa. Mèo ta nhảy xuống đầm nước, có lẽ cảm thấy không phải, liền quay mình bò nhanh lên bờ, làm vỡ cả hình bóng vầng trăng sáng ra thành nhiều mảnh vụn, một hồi lâu, vầng trăng mới lại khôi phục hình dáng tròn trịa như cũ.
Mùa hè năm nay, tiết trời nóng nực oi ả khác thường, thế nhưng những bông hoa trong đầm sen lại hết sức phấn khởi. Lá xanh như che cả không trung, hoa hồng chiếu sáng rực mặt trời, đầm nước với diện tích không nhỏ như bị những hoa sen những lá sen nhét đầy ắp, đến nỗi không nhìn thấy mặt nước nữa. Ông bạn hàng xóm vốn yêu thích hoa sen, ngày nào cũng hớn hở đến đầm sen đếm từng bông một. Hôm nay nói cho tôi biết trong đầm có bốn năm trăm bông sen; ngày mai lại đến nói trong đầm có đến sáu bảy trăm bông rồi. Tuy tôi biết ông bạn này có đức tính cẩn thận, thế nhưng tôi lại không tin ông ấy có thể đếm chính xác số lượng bông sen mọc trong đầm. Không biết còn bao nhiêu bông sen núp dưới những chiếc lá sen, hay trong kẽ đá, trong những góc ngách dưới nước, đứng trên bờ thật khó mà trông thấy hết.
Liền trong mấy ngày qua, trời bỗng nhiên trở lạnh. Tuy lá sen trong đầm vẫn xanh biếc, thế nhưng ngày mà lá sen bị héo tàn đã không còn bao xa. Chỉ còn một hai tháng nữa là đầm sen sẽ đóng băng, ngay cả những bông sen úa tàn cũng sẽ biến mất không còn hình bóng. Đến lúc đó, có lẽ hoa sen sẽ ngủ đông dưới lớp băng, chúng nằm mơ thấy mùa xuân. Giấc mơ của hoa sen nhất định sẽ được thực hiện. "Mùa đông đã đến rồi, mùa xuân còn bao xa?"

1 2