Một anh bạn tôi tính đa cảm, đa tình hay lang thang và thích bồ bịch. Vào buổi trưa, anh và tôi đi uống rượu ở quán. Nhìn khuôn mặt anh buồn buồn, tôi hỏi:
- Sao bị vợ xì à, sao mà buồn vậy?
Anh bạn của tôi buồn nói:
- Không được lang thang nữa rồi. Vợ bắt phải về cơm nước. "Bồ bịch" cũng không...
Nói rồi anh thở dài:
- Thôi bây giờ chịu cảnh sáng ăn 2 bát cơm, trưa về 3 bát, tối 3 bát. Ngày vị chi là 8 bát cơm, rồi chơi với con, đêm ngủ với vợ, ban ngày đến cơ quan. Đúng cảnh "Trôn vợ, cơm nhà, trà công sở". Rồi, thời gian trôi đi chẳng mấy lúc về già xoay sang cảnh "Lồng chim, cây cảnh, lúc rảnh nằm khàn"... sao mà không buồn được, tẻ nhạt lắm!
|