Nói đến chuyện ăn bánh màn thầu, ngày nay đã không còn là thứ để mọi người thèm thuồng như trước nữa. Bởi vì ngày nào cũng thịt cá đầy mâm, sơn hà hải vị ăn đến sắp ngấy rồi, ai mà còn thèm cái món bánh màn thầu không nhân như trước nữa đâu. Thế nhưng, ngày nay tôi vẫn cứ bữa nào cũng phải ăn màn thầu, bằng không cảm thấy như ăn chưa được no bụng. Có lẽ ngay từ hồi còn nhỏ tôi quá thèm ăn bánh màn thầu, cho nên tình cảm đối với màn thầu đã hoà vào cả huyết dịch trong người tôi.
Tôi nhớ là trước kia có một tấm ảnh chụp tôi vào hồi tấm bé, chỉ vào khoảng một tuổi, đây là tấm ảnh đầu tiên trong đời tôi. Trong ảnh, tôi mặc áo bông, quần bông, giầy bông, tôi đứng đó, đôi bàn tay bé xíu của tôi đang ôm chiếc bánh màn thầu vừa bị cắn một miếng to, nét mặt rất hớn hở. Tấm ảnh trắng đen này cũng là tấm ảnh mà mẹ tôi yêu thích nhất, mẹ thường lấy tấm ảnh được kẹp trong sách ra đưa cho tôi xem, rồi lại đưa ra cho họ hàng láng giềng xem. Lúc bấy giờ, một đứa trẻ nhỏ mà được ăn bánh màn thầu là việc hạnh phúc nhất trên đời rồi, đáng để kiêu hãnh, đáng để giữ làm kỷ niệm, vừa ăn bánh màn thầu vừa chụp ảnh thì thật là trên cả hạnh phúc nữa. Hồi còn nhỏ, tôi thường ngắm nghía tấm ảnh này, về sau vì gia đình nhiều lần dọn nhà, cho nên không biết ảnh bị mất đi từ lúc nào. Thế nhưng, tấm ảnh đó đã khắc sâu trong ký ức của tôi, chứa đựng mãi trong trái tim tôi. Chiếc bánh màn thầu to trong đôi bàn tay bé xíu của tôi, đã trở thành biểu tượng cuộc sống hạnh phúc thời thơ ấu của tôi.
Có lẽ ngay từ thời thơ ấu chỉ hám ăn có mỗi bánh màn thầu, cho nên về sau lớn lên rồi vẫn chỉ thích ăn món bánh màn thầu mà thôi, thế nhưng lại thường không có để mà ăn. Tôi sinh ra vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, bởi vẫn bị bóng đen của thiên tai trong suốt ba năm ám ảnh, cho nên mọi người vẫn thường phải bữa no bữa đói, bữa ăn của nhà nào nấy cũng chỉ có món canh củ cải và rau xanh thay cơm, nhà nào mà có được nồi cháo bột ngô là khá lắm rồi. Kể từ khi tôi biết ghi nhớ sự việc, cho mãi đến khi thi đỗ vào trường đại học sư phạm, trong ký ức tôi thì tôi lớn lên bằng bữa ăn bánh ngô hấp hoặc bánh bột ngô nướng hằng ngày. Vào những ngày tết ngày lễ, có bà con họ hàng đến thăm nhà tôi, mang đến cho chúng tôi mấy chiếc màn thầu, chỉ cần được ăn một chiếc thôi là đã cảm thấy sung sướng suốt mấy ngày liền rồi. Năm tôi vào khoảng bảy tám tuổi, bà nội dúi vào tay tôi một chiếc màn thầu, tôi không sể được ăn hết cả chiếc ngay, chỉ cắn có vài miếng, rồi đem phần còn lại dấu kín dưới đống áo quần trong tủ, chỉ sợ bị các em phát hiện, chúng sẽ lấy đi ăn mất. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy bánh màn thầu sao mà ngon thế, chỉ cần cắn một miếng, liền cảm thấy trong miệng có mùi thơm, miếng bánh sao mà mềm vậy, ngon miệng vậy, trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ cảm thấy màn thầu chính là món ăn ngon nhất thế giới.
Mùa thu năm 1979, tôi thi vào trường phổ thông trung học số 8 Văn Dương trên thị trấn. Một hôm, cô hai tôi lên thị trấn thăm chồng làm việc tại cửa hàng cung tiêu, cô mời tôi đến nhà ăn bữa bánh màn thầu. Trước khi tôi trở lại nhà trường, cô hai dúi cho tôi phiếu mua mấy cân màn thầu, loại phiếu này có thể mua màn thầu tại nhà ăn của trường. Mấy hôm đó, tôi cảm thấy sao mà hạnh phúc vậy, một ngày tôi có thể mua một bữa màn thầu, các bạn tôi vừa cầm bánh ngô hấp ăn vừa thòm thèm nhìn tôi ăn bánh màn thầu mua từ nhà ăn. Tôi ăn liền ba ngày màn thầu, rồi bỗng cảm thấy mình không sể được ăn như vậy nữa. Tôi nghĩ đến mẹ và các em ở nhà không có màn thầu ăn, tôi phải mua một cân màn thầu của nhà trường mang về nhà cho mẹ và các em ăn thử. Hôm thứ bảy về nhà, tôi mang một cân màn thầu về cho nhà. Về sau, đã qua một quãng thời gian rất lâu rồi mà trong lòng tôi vẫn thầm cảm ơn cô hai cho tôi những tấm phiếu mua màn thầu. Lúc bấy giờ, bất kể là ở nhà, hay tại nhà trường, ngày ba bữa đều chỉ có bánh ngô hấp ăn với dưa mặn, tôi thèm ăn màn thầu quá đi thôi.
Cái năm sau khi bị thi trượt đại học, tôi về quê ôn tập lại bài vở để năm sau thi lại, từng một dạo tôi ngán học vô cùng. Thày giáo dạy môn Hóa họ Phùng thường nói trên lớp với chúng tôi rằng, nếu các em học tập chăm chỉ, sau này thi đỗ lên đại học thì ngày nào cũng có màn thầu ăn, nếu thi trượt thì chỉ có thể ở nhà ngày nào cũng phải ăn bánh ngô hấp. Tuy phương pháp dạy học của thày Phùng rất đơn giản, rất chất phác, thế nhưng hai chữ "màn thầu" đã thôi thúc tôi rất mạnh. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ, giả sử ngày nào cũng được ăn màn thầu, thì tuyệt vời biết nhường nào. Từ đó, tôi bắt đầu chỉ vì hai chữ "màn thầu" thôi mà cố gắng học tập hết sức mình, quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng phải thi đỗ đại học, phải thoát ra khỏi cái thôn trang nghèo khó này, ra ngoài thành phố học để được ăn màn thầu. Về sau, tôi quả thật đã thi đỗ vào trường sư phạm, kể từ ngày bước chân vào cánh cửa trường đại học, ngày nào tôi cũng được ăn màn thầu.
Không hiểu vì sao mà tình cảm của tôi đối với chiếc bánh màn thầu cứ đầy ắp, từ trước đến nay chưa hề vợi đi chút nào, vậy là mấy chục năm đã trôi qua, cuộc sống đã thay đổi phải nói là long trời lở đất, đời sống vật chất đã trở nên phong phú, các loại thực phẩm thứ gì cũng có, ấy vậy mà tôi chưa bao giờ chán ăn món bánh màn thầu. Tôi có thể không uống rượu, có thể không ăn những món cao cấp như hải sâm, bào ngư, thế nhưng không thể thiếu ăn món bánh màn thầu. Tôi rất thích ăn loại màn thầu do chính vợ tôi hấp lấy, bánh vừa trắng vừa tròn, cắn một miếng vào miệng thôi là cảm thấy có chút ngòn ngọt ngay. Chỉ cần ăn màn thầu do vợ hấp, là trong lòng tôi đã thoải mái lắm rồi, cảm thấy cuộc sống sao mà ngọt ngào ấm cúng. Mặc dù tôi thường có dịp đi dự những bữa tiệc thịnh soạn, rượu ngon rót đầy chén, đèn màu sáng nhấp nháy, thế nhưng tôi vẫn cứ là từ chối đi dự được thì cứ xin từ chối, rồi về nhà ăn màn thầu do vợ hấp lấy. Đối với tôi mà nói, ngày nào cũng có màn thầu ăn, thì cuộc sống trở nên êm đềm nhất ngọt ngào nhất. |