Ngày hè Vua đang ngồi hóng mát ngoài sân thì bị một đàn ruồi vo ve quấy nhiễu. Vua không hài lòng, quay ra hỏi quan cận thần:
- Xứ ta trị vì có chỗ nào không có ruồi không?
- Tâu bệ hạ – Quan cận thần đáp – ở đâu có người thì ở đó ắt có ruồi ạ.
- Khanh nói không đúng rồi – Vua quát – Trẫm được biết nhiều nơi không có người mà vẫn có ruồi.
- Không phải thế ạ! – Quan cận thần mau miệng cãi.
- Nếu lời ta mà đúng thì sao?
- Thần xin nhận một trăm roi phạt. Nhưng nếu thần đúng thì sao ạ?
- Thì khanh sẽ được nhận một trăm đồng vàng!
Vua và quan đều đã đánh cuộc như vậy. Một hôm cả hai đều cùng tới một khu rừng hẻo lánh không một dấu chân người để săn bắn. Nhà Vua dừng chân nghỉ và cho gọi quan cận thần tới, hỏi:
- Ta thấy ở đây có ruồi nhưng làm gì có người?
- Nếu nhà Vua không chịu nhận mình là người thì đã có thần là người đây ạ.
Nhà vua bật cười và bỏ ra một trăm đồng vàng thưởng cho quan cận thần, mặc dầu người chẳng vui vẻ gì.
|