Tại miền Bắc Trung Quốc, tháng năm là tháng ấm áp, sự ấm áp trong mùa tháng 5 không chỉ là của tiết trời, mà là trong tháng 5 có ngày Người mẹ, ngày 10 tháng 5 năm nay là tuần chủ nhật thứ hai trong tháng, chính là Ngày Người mẹ hằng năm. Mẹ hiền không những là cho chúng ta sinh mệnh, mà còn là người tần tảo vất vả nuôi chúng ta khôn lớn thành người. Tình mẹ bao la bởi vì mẹ bao giờ cũng kiên gan chịu thương chịu khó trước mọi khó khăn và gian nan. Trong Chương trình văn nghệ cuối tuần sau đây, Ngọc Ánh hiến dâng nội dung và bài hát cho những người mẹ đã bị mất con trong trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên năm ngoái.
Ngày 12 tháng 5 năm ngoái, đó là sau Ngày người mẹ của năm 2008, khu vực huyện Văn Xuyên Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te, và đã cướp đi 70 nghìn tính mạng một cách vô tội. Vậy là Ngày Người mẹ lại đến, lẽ ra đây là ngày mà tất cả những người mẹ cảm thấy kiêu hãnh và hạnh phúc nhất, thế nhưng rất nhiều trẻ em tại khu vực bị động đất lại phải đón nhận ngày giỗ của mẹ mình, trong khi đó, rất nhiều người mẹ còn sống sẽ mãi mãi không còn dịp nhận được những bó hoa tươi của Ngày người mẹ, bởi vì rất nhiều người con đã phải mãi mãi ra sau trận động đất tàn khốc này.
Nhân dịp ngày Người Mẹ đầu tiên sau trận động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên, sau đây Ngọc Ánh xin tặng tất cả những người mẹ còn sống và tất cả những người con đã bị mất mẹ bài hát "Nước mắt của hồ Mẹ hiền" do giọng ca nổi tiếng dân tộc Mông cổ Tâng-cơ-ơ trình bày, mong sao bài hát này có thể mang lại một chút hơi ấm và niềm an ủi cho tâm hồn của những bà mẹ và những người con.
Trên mảnh đất khô cằn trước mắt
Hồ Người mẹ nhỏ nốt giọt lệ cuối cùng
Trong màn đêm tĩnh mịch yên giấc ngủ
Hồ Người mẹ lặng lẽ đi xa
Ôi, Hồ Người mẹ, mẹ là nguồn sống của con
Ôi, Hồ Người mẹ, kiếp này con sẽ tìm kiếm mẹ trở về
Ngày 26 tháng 4, các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc như Khương Côn, Trương Hiểu Mai, Tề Tần cùng với Đài truyền hình tỉnh Sơn Đông đề xướng với công chúng xã hội: Lấy ngày 2 tháng 4 âm lịch, tức ngày sinh của mẹ Mạnh Tử làm Ngày Người mẹ Trung Quốc. Thế nhưng Giáo sư Đường Tài Hưng, nhà Tư Tưởng luân lý, thành viên của Nhóm nghiên cứu đề tài thực lực về văn hóa, chế độ và thông tin nổi tiếng của trường Đại học Bắc Kinh lại có quan điểm khác với đề xướng trên đây, giáo sư cho rằng, người Trung Quốc nên có Ngày Người mẹ của mình, nên gây dựnh hình ảnh người mẹ Trung Quốc rung động lòng người từ trong sinh hoạt đời thường, hoặc từ trong nhân sinh bình thường hiện nay, giáo sư đồng thời kiến nghị lấy ngày 12 tháng 5 hằng năm làm ngày Người mẹ Trung Quốc.
Giáo sư Đường Đại Hưng cho rằng, thành lập Ngày Người mẹ, không những có thể xúc tiến mỗi người mẹ Trung Quốc trở thành người mẹ thật sự, càng để xúc tiến tất cả những ai làm con cái có thể trở thành những người làm tròn bổn phận làm con thật sự. Giáo sư nói: "Mẹ của Mạnh Tử, mẹ của Nhạc Phi, mẹ của Âu Dương Tú và mẹ của Đào Uyên Minh xưa nay đều được mọi người tôn xưng là bốn người mẹ hiền xuất sắc thời cổ Trung Quốc. Nếu lấy ngày sinh của những bà mẹ làm Ngày người mẹ, không đủ tính đại diện."
Ở đây, cá nhân Ngọc Ánh cũng đồng ý với quan điểm của giáo sư Đường Đại Hưng, bởi vì ngày động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên 12 tháng 5, biết bao bà mẹ đã che chở cho con cái bằng tấm thân mỏng manh yếu đuối của mình trước thảm họa tuyệt vọng trong giây phút đất trời rung chuyển, đã để lại niềm hy vọng sống cho con cái bằng cái giá sinh mệnh của mình.
Biết bao giáo viên đã bỏ hết tất cả đi cứu các em học sinh của mình bằng tình thương mẹ hiền bao la trời phú, cuối cùng họ đã cố định sự sống của mình bằng hình ảnh vĩnh hằng.
Viên Văn Đình, giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Trung tâm Dân Chủ của thị trấn cổ Thập Phương lại một lần nữa xông vào lớp học, cô đã lần lượt 13 em học sinh ra khỏi lớp học bằng đôi cánh tay mềm yếu của mình, khi cô lao vào lớp học lần cuối, thì cả toà lầu của ngôi trường bị sập đổ, cô đã bị đống đổ nát chôn vùi, tuổi xuân tươi đẹp của cô đã bị cố định mãi mãi vào cái tuổi 26 vàng son trẻ trung của mình.
Cô giáo Nghiêm Dung của trường tiểu học Ánh Tú sau khi cứu ra 13 em học sinh liền bị gặp nạn, để lại cháu bé gái của mình mới vừa lên 1 tuổi đã phải thành trẻ mồ côi. Cô giáo Cù Vạn Dung của trường mẫu giáo Hoan Hoan ở trấn Tuân Đạo nằm sấp xuống mặt đất, cô đã gắng hết sức chắn lấy tấm bê tông sập xuống bằng tấm lưng mỏng manh của mình, trong lòng cô còn ôm chặt lấy một cháu bé mẫu giáo. Cháu bé đã được cứu sống, nhưng cô giáo Vạn Dung đã phải mãi mãi xa lìa trần gian.
Trên đời chỉ có mẹ thương con
Con có mẹ thật như của báu
Xà vào lòng mẹ hạnh phúc biết nhường nào
Người con mất mẹ khổ biết bao
Con mất mẹ như cọng rơm mỏng
Xa rời lòng mẹ, hạnh phúc biết đâu tìm
Trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ xuyên 12 tháng 5 năm ngoái đã cướp đi hàng ngàn hàng vạn người thân của các bà mẹ, cũng như tài sản của họ, trận động đẫt phũ phàng này hầu như đã tàn phá quê hương và cửa của họ, thế nhưng khi đã lau khô nước mắt, đôi bờ vai mỏng manh của họ đã gánh vác hết thảy mọi khổ đau. Trong năm qua, họ đã và đang chịu khó phấn đấu xây dựng lại quê hương, không hề buông bỏ mọi cố gắng và hy vọng. Các bà mẹ hết sức gan dạ và dũng cảm, đã viết nên niềm kiêu hãnh và vinh quang, vĩnh hằng và vẻ vang cho tất cả người mẹ trong thời đại hiện nay. Họ là những chị em rất bình thường, trên mình họ hầu như không có những ánh hào quang rực rỡ, thế nhưng là những người mẹ vĩ đại và thiêng liêng.
Ngọc Ánh xin bày tỏ lòng kính phục và tôn trọng vô hạn đối với tất cả những người mẹ tại vùng bị động đất, mong các bà mẹ vùng động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên cảm thấy niềm vui trong tình thương của tất cả những người hảo tâm trong xã hội, mãi mãi sau này có được niềm vui. |