Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lý Thời Chân –Thầy Thuốc nổi tiếng thời nhà Minh
   2009-03-25 19:08:11    cri

Lý Thời Chân sinh năm 1518 mất năm 1593, là người Kỳ Châu thời nhà Minh, nay thuộc Kỳ Xuân tỉnh Hồ Bắc. Hồi nhỏ, sức khỏe Lý Thời Chân rất yếu, thường mắc mệnh, ông có thể nghiệm sâu sắc đối với sự đau đớn bởi bệnh tật, cho nên ngay từ nhỏ, ông đã có ý trí lớn lên sẽ làm nghề thầy thuốc. Cả cuộc đời ông đã dốc sức vào việc chữa bệnh cứu người, ông đã nếm đủ mọi gian nan, bỏ ra hơn 30 năm viết nên cuốn "Thảo mộc Cương mục", tác phẩm lớn về Trung dược. Cuốn sách này được nhà khoa học nổi tiếng Đác Uyn mệnh danh là "Bách khoa toàn thư cổ đại Trung Quốc".

Sức hút của nghề thầy thuốc

Vào thời nhà Minh, nghề thầy thuốc bị coi là nghề không có tiền đồ, cho nên cha mong Lý Thời Chân có thể cố gắng học tập để thi trạng nguyên, để làm sáng mặt tổ tiên. Thế nhưng Lý Thời Chân lại không hề có chút cảm hứng nào đối với loại văn chương Bát cổ nhạt nhẽo, dù cố gắng đến mấy đi nữa cũng học không vào, liên tiếp tham gia thi 9 năm liền mà ngay cả Cử nhân cũng không đỗ.

Thế là, Lý Thời Chân bèn bỏ các cuộc thi cử để làm quan, mà dồn hết tâm trí vào việc học nghề thầy thuốc, ông trưng cầu ý kiến của cha mình rằng: "Học văn chương Bát cổ, như ngồi con thuyền trên sông chảy ngược dòng vậy, cố mấy cũng không lên phía trước được. Lòng quyết tâm học ngành thầy thuốc của con rắn chắc như đá. Thưa cha, cha hãy cho phép con học ngành thầy thuốc nhé. Con sẽ cố gắng học cho tốt, dù chết con cũng không sợ khó khăn." Người cha thấy thái độ của con trai mình kiên quyết như vậy, cũng không muốn làm lỡ tuổi xuân của con trai mình, thế là ông gật đầu đồng ý.

Mộc thảo Cương mục??????????????

Một hôm, Lý Thời Chân đang bận cán thuốc ở nhà, bỗng, bên ngoài có tiếng ồn ào vọng vào. Ông bỏ chiếc cán trong tay xuống, mở cánh cửa khép hờ, thấy một người phụ nữ đang kéo tay một người thầy lang đang đi về hướng nhà mình, người phụ nữ thấy Lý Thời Chân đang đứng ngoài cửa, càng trở nên xúc động nói: "Thưa ông Chân, ông phải nói cho tôi biết đúng sai thế nào nhé."

Lý Thời Chân thấy vậy, biết tình hình khá nghiêm trọng, liền vội mời hai người vào trong nhà mình: "Có việc gì hãy vào trong nhà mà nói, xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ vừa ngồi xuống liền đứng lên, nói: "Ông này đã thu tiền của tôi rồi, thế nhưng cha tôi uống thuốc của ông ấy kê, bệnh tình trở nên càng nặng hơn. Ông đây là kẻ lừa dối."

Lý thời Chân cầm thuốc đưa lên mũi ngửi, lại đưa vào miệng mình nhai thử, rồi nói: "Loại thuốc này quả là không phải là thuốc chữa bệnh cho cụ ông nhà chị, thế nhưng trong sách lại viết lẫn lộn loại thuốc này với loại thuốc cần phải phối lại làm một, đây không thể nói ông lang này là sai." Nghe Lý thời Chân nói vậy, người phụ nữ này đành phải lắc đầu bỏ về, thế nhưng trong lòng Lý Thời Chân cảm thấy khó mà bày tỏ được bằng lời lẽ.

Không bao lâu, lại có mấy người lần lượt bị thiệt mạng bởi dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của sách viết không chính xác, Lý Thời Chân nghe vậy hết sức đau lòng. Xem ra, phải viết cuốn sách Trung y, đính chính những chỗ sai của sách là việc hết sức cấp bách.

Trong suốt hơn 30 năm sau đó, Lý Thời Chân tìm đọc rất nhiều loại sách y dược, khắp cả nước đâu đâu cũng để lại dấu chân ông, ông đích thân tiến hành điều tra, tìm hiểu tình hình, hái các loại thuốc, tiến hành thực tiễn, cuối cùng đã viết nên cuốn sách y học "Mộc thảo Cương mục" vĩ đại.

Biết tỏng "Ma nước"

Một bận, Lý Thời Chân và đệ tử của mình lên núi Ngũ Đang hái thuốc, dân bản địa nói: "Ông đừng đi về phía trước nữa, gần đây ở đó thường xuất hiện Ma nước đấy, phép ma của nó làm nhiều người bị ngất xỉu, sau đó nó cướp mất những đồ quý trên mình của người bị hại rồi biến mất."

Từ trước đến nay, Lý Thời Chân đều không tin có ma quỷ, cho nên ông quyết định đến đó xem ra sao. Lúc này, ông vừa vặn thấy có người bị ngất ở quán nước ven đường. Ông đến đó quan sát người bị ngất một cách tỷ mỷ, rồi lại cầm cốc nước ở bên mình người đó lên, ông nhúng ngón tay vào cốc nước rồi đưa lên miệng nếm thử. Chỉ thấy ông cau mày lại một lát, rồi mỉm cười nói: "Thế là tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Mau, đến ngay cửa quan đi." Ông thì thầm dặn dò đệ tử đi bên mình, rồi bảo cậu ta đi báo cho quan đến bắt "Ma nước", còn mình thì lên núi tìm hái thứ thuốc này.

Thì ra, có kẻ cướp nắm được một chút kiến thức về Trung dược, chúng dùng hoa man-tô- la chế thành thuốc gây mê rồi lén lút bỏ vào cốc nước của khách, sau khi khách bị hôn mê, chúng liền thừa cơ đánh cắp của cải trên mình khách.

Về sau, qua nhiều lần thử nghiệm, Lý Thời Chân đã biến cái hại thành cái lành, ông đã dùng lá man-đô-la chế biến thành thuốc gây mê, giúp người bệnh giảm bớt đau khổ.