Từ đó, trong gần 2 năm, ngoài giáo sư Việt Nam, chúng tôi được các giáo sư Trung Quốc tận tâm giảng dạy. Từ chỗ mới biết lõm bõm vài câu tiếng Trung Quốc, chúng tôi đã nhanh chóng đọc được, viết được, nghe được, nói được, rồi biết dịch xuôi, dịch ngược, biết làm văn, hội thoại.
Tôi cũng quen được với một số anh chị em công nhân. Họ đến đây làm công việc phục vụ, xây dựng công trình mới, hoàn thiện công trình cũ. Tình cảm của họ đối với học sinh Việt Nam chúng tôi được thể hiện qua những cái bắt tay xiết chặt, những lời chào hỏi niềm nở, ân cần, những ánh mắt và những nụ cười thân thiện. Thật khó quên hình ảnh những anh chị em đầu bếp ngày ngày lụi hụi chế biến, nấu nướng vất vả để sáng ra chúng tôi có những thứ điểm tâm: Một ca sữa đậu nành đặc, cặp quẩy béo ngậy hay một cái bánh bao còn nóng hổi. Rồi trưa, chiều hai bữa cơm với gạo trắng tinh và thức ăn luôn đổi món. Ngày chủ nhật, ngày lễ tết lại có những bữa ăn trưa, những bữa chiêu đãi liên hoan thịnh soạn.
Học sinh và cán bộ, công nhân Việt Nam ở Khu học xá đông hàng ngàn, nhu cầu mọi mặt rất lớn. Chính phủ Trung Quốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đảng ủy và Ban Giám đốc tổ chức tốt những hoạt động học tập, vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khỏe. Trong khu có thư viện, hội trường, câu lạc bộ, sân bóng, đài truyền thanh, bệnh xá. Những đêm biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, những cuộc tham quan thực tế, những trận đấu bóng giao hữu, những trò chơi tập thể vui nhộn đã làm cho không khí luôn sôi động, khiến ai nấy đều vơi đi nỗi nhớ nhà.
Quá nửa năm 1955, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lớp học chúng tôi đang bước sang học kỳ 2 thì có quyết định bên nước nhà điều động chúng tôi về nhận nhiệm vụ công tác, vì lúc bấy giờ chuyên gia Trung Quốc sang giúp ta nhiều, mà người biết tiếng Trung Quốc lại ít. Thế là nhà trường phải điều chỉnh lại chương trình giảng dạy, rút ngắn thời gian còn lại, sớm cho học sinh thi tốt nghiệp để kết thúc khóa học. Cuối tháng 5, chúng tôi lên tàu về nước với một hành trang tạm đủ về vốn tiếng Trung Quốc.
Từ giã Khu học xá, chúng tôi vừa vui vừa bùi ngùi, lưu luyến. Vui vì sắp được về nước, gặp lại quê hương, người thân và bạn bè. Bùi ngùi, lưu luyến vì phải xa trường, không biết bao giờ mới được trở lại, xa nơi mình được sống ấm áp trong mối tình hữu nghị hiếm có. 1 2 |