Nghe Online
Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương ở miền tây bắc Trung Quốc có thảo nguyên Gô-bi mênh mông bạt ngàn, giữa những dãy núi chập chùng liên miên và thảo nguyên mênh mông, xen kẽ trong những làng mạc, khói bếp thơm nồng là những đàn bò cừu béo tròn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như thế giới đào nguyên. Ngày nay, bức tranh thiên nhiên khiến người sống ở đô thị vô cùng ngưỡng mộ này lại có thêm một số màu sắc hiện đại.
Cụ Sa-nê-si-bay dân tộc Ca-dắc đã chia tay với lều bạt trước kia và dọn vào nhà mới nóc vàng ngói xanh. Nhìn từ xa, ngôi nhà của cụ giống như một bức tranh phong cảnh có màu sắc vừa sáng sủa vừa êm dịu đứng lặng lẽ trên thảo nguyên. Bước vào trong nhà, những tấm rèm cửa đỏ chói, thảm treo tường, đồ đạt bầy trong nhà đều mang đậm đặc sắc dân tộc Ca-dắc. Trong đó, những đồ điện hiện đại như ti-vi, điện thoại càng nổi bật hơn.
Con rể Ye-ken đến cắt cỏ hộ cụ Sa-nê-si-bay nói:
"Ti-vi của chúng tôi có thể bắt được 28 kênh, có lắp ăng-ten trên nóc nhà. Hiện nay cuộc sống khá hơn trước nhiều, 10 năm trước, chúng tôi không có nước sạch, điện. Nhà này do chúng tôi xây, xây được 7 năm rồi. Chính quyền cũng giúp nhiều, khi nào có khó khăn, chỉ cần nói một câu là chính quyền sẽ cử người đến giúp. Lúc xây nhà, chính quyền đã cung cấp miễn phí bê-tông, gang thép."
Cụ Sa-nê-si-bay năm nay 84 tuổi, hồi trẻ cụ từng nhập ngũ và tham gia kháng chiến chống Nhật, hiện nay cụ đang hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già ở làng A-lát thị trấn Na-lát huyện Tân Nguyên châu tự trị Ca-dắc Y-li Tân Cương. Năm 2001, để ghi nhớ công lao của cụ, chính quyền địa phương đã xây nhà tình nghĩa cho cụ, hàng tháng cấp sinh hoạt phí cho cụ. Một năm sau, cụ lại xây thêm nhà mới, sống chung với con cháu ở khu chăn thả thị trấn Na-lát được tôn vinh là thế giới "Đào nguyên".
Khi cụ Sa-nê-si-bay còn nhỏ, bộ lạc dân tộc Ca-dắc của cụ vẫn sống du mục. Lều bạt chăn nuôi nhiều màu di chuyển trên thảo nguyên mênh mông, người trong lều bạt thì sống cuộc sống "màn trời, chiếu đất", không có nồi, bát, bếp, thế hệ cha ông thì chồng đá làm bếp và châm lửa nấu cơm. Lúc bấy giờ, mọi người chủ yếu ăn sữa và thịt, khoác da thú qua đông. Cụ nói, "Không ai biết khi nào mới có được cuộc sống yên ổn, càng không dám nghĩ đến tương lai, hàng ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm sao không bị đói, không bị rét".
1 2 |