Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trận Xích Bích
   2008-12-22 14:54:17    CRIonline

Nghe Online

Sau khi tiêu diệt xong thế lực của Viên Thiệu, thống nhất miền bắc, Tào Tháo muốn đánh xuống miền nam để quét sạch Lưu Biểu trấn giữ ở Kinh Châu và Tôn Quyền ở Giang Đông, tiến tới thống nhất Trung Quốc. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi dưỡng sức và mở rộng thế lực. Năm 208 công nguyên, Tào Tháo huy động đại quân đánh xuống miền nam.

Trong lúc Lưu Bị đang thao luyện quân mã ở vùng Phàn Thành, Tân Dã để chống đỡ quân Tào thì Kinh Châu Mục- Lưu Biểu bị ốm chết, người con trai thứ là Lưu Tông bấy giờ mới có 14 tuổi, dưới sự thao túng của tập đoàn Sái Thị gia tộc mẫu hệ lên nối ngôi vua, những người này vì khiếp đảm trước thế lực lớn mạnh của Tào Tháo, đã dấu Lưu Bị rồi bảo Lưu Tông viết biểu xin đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị rơi vào cảnh ngộ trước sau đều có quân địch vây ép, bèn quyết định đưa quân mã rút về Giang Lăng. Tào Tháo được biết Giang Lăng có chứa khá nhiều lương thảo, rất lo bị Lưu Bị tranh đoạt mất, liền tự mình dẫn khinh kỵ đuổi gấp. Vì quân của Lưu Bị mang theo nhiều đồ nặng, thêm vào đó lại có mấy trăm nghìn dân chúng đi theo, nên khi đến dốc Tràng Bản- Đương Dương thì bị quân Tào đuổi kịp, quân của Lưu Bị bị đánh tan tác, mà đường đi Giang Lăng lại bị quân Tào phong tỏa, nên đành phải dẫn quân chạy về Hạ Khẩu hợp quân với người Giang Hạ do Lưu Kỳ con của Lưu Biểu thống lĩnh. Sau đó, Lưu Bị cử Khổng Minh đến Sài Tang để bàn với Tôn Quyền về việc liên hợp chống lại quân Tào. Với tài hùng biện của mình, Khổng Minh đã nhanh chóng thuyết phục được Tôn Quyền, rồi quyết định cử Chu Du, Trình Phổ và Lỗ Túc dẫn 50 nghìn quân ra Xích Bích hạ trại.

Bấy giờ, đại quân của Tào Tháo theo Giang Lăng thuận dòng đi xuống, tàu thuyền ngàn chiếc, cờ xí rợp trời, nhưng vì quân Thanh, Từ ở miền bắc chỉ thạo về đánh bộ, chứ không quen thủy chiến, nên người nào người nấy đều hoa mắt chóng mặt vì say sóng. Bàng Thống lúc đó đang sống ẩn cư tại Giang Đông đã đến khuyên Tào Tháo, nên dùng xích sắt buộc ghép các chiến thuyền lại, thì binh sĩ sẽ khỏi bị say sóng, Tào Tháo quả nhiên làm đúng như vậy. Chu Du được biết tin này bèn nảy ra một kế, liền cùng lão tướng Hoàng Cái bày ra kế khổ nhục. Một hôm, có một người đến xin gặp Tào Tháo rồi lục soát trên người hắn có một bức thư trên viết: "Hoàng cái tôi là nguyên lão ba triều, nay thừa tướng dẫn quân xuống miền nam, tôi đa ra sức khuyên ngăn để cứu dân chúng Giang Đông, nhưng nào ngờ Chu Du không biết điều muốn đem trứng ra chọi với đá, đã đánh tôi nát thịt da với tội danh làm nhiễu loạn lòng quân, nay nghĩ lại cũng chỉ vì mình gắng sức vì Đông Ngô mới đến nông nỗi này, nay viết thư này xin đầu hàng thừa tướng, tôi nguyện làm tiên phong cùng diệt Chu Du, để rửa sạch nỗi nhục này. " Tào Tháo xem thư bán tin bán nghi, sau cử người sang thám thính, mới tin Hoàng Cái đầu hàng là thật lòng.

Mùa đông năm đó, Tào Tháo lại nhận được thư của Hoàng Cái, đến ngày đông trí sẽ đưa thuyền trở lương đến đầu hàng, Tào Tháo vô cùng mừng rỡ. Đên ngày đông trí, trời nổi gió đông nam, Tào Tháo đứng trên đầu tàu nghênh đón Hoàng Cái, vào lúc gần tối thì thấy một đoàn thuyền trên mặt sông từ từ lướt tới, sau đó nhanh chóng lao vào thủy trại của Tào Tháo, tức thì lửa cháy rực trời, tiếng reo dậy đất.Thì ra, Hoàng Cái sau khi được biết Tào Tháo đã thực sự tin ở mình, Gia Cát Lượng thông hiểu thiên văn, biết ngày đông trí tất nổi gió đông nam, theo lệnh của Chu Du đã chuẩn bị mười chiếc thuyền trên chất đầy cỏ khô tẩm dầu, rồi châm lửa theo chiều gió xông thẳng vào thủy trại Tào Tháo. Tào Tháo biết bị trúng kế bèn ra lệnh rút lui, nhưng khốn nỗi tàu thuyền đã bị xích sắt buộc ghép lại với nhau, không thể nào nhúc nhíc được, cả thủy trại biến thành biển lửa, quân Tào bị chết thiêu, chết đuối nhiều đến đếm không xuể.

Chu Du ở bờ nam thấy thời cơ đã tới, bèn nổi trống cho quân chủ lực nhất tề từ hai mặt thủy bộ tấn công vào quân Tào, Lưu Bị lúc đó ở Phàn Khẩu cũng dùng thuyền xông vào truy bắt Tào Tháo trong ánh lửa, thì thấy Tào Tháo nhảy xuống một chiếc thuyền con để tháo chạy. Hoàng Cái nhìn thấy liền lướt thuyền tới hô to: "Tên giặc họ Tào kia, mày còn trốn đằng nào?". Giữa lúc nguy cấp thì thấy Trương Liêu dẫn thuyền lướt tới bắn cho Hoàng Cái một mũi tên ngã nhào xuống nước, cũng may được Hàn Đang cứu lên, Tào Tháo nhân đó đã chạy thoát.

Liên quân Tôn Lưu thừa thắng truy kích, mấy trăm nghìn quân Tào bị diệt gọn. Tào Tháo chạy theo đường Hoa Dung về Giang Lăng, liên quân nhân đó đoạt lại Kinh Châu.