Hạng Vũ nén nỗi thương đau chôn cất vợ xong, đến canh năm cùng 800 tráng sĩ phá vây chạy về hướng đông, Quán Anh dẫn 5 nghìn quân mã bám đuổi theo. Hạng Vũ vượt qua sông Hoài, lúc này quan sĩ chỉ còn lại hơn trăm người, họ vừa đánh vừa lui, khi đến Đông Thành thì Hạng Vũ thấy bên mình chỉ còn lại có 28 người, bấy giờ quân Hán đông như kiến cỏ đã khép chặt vòng vây. Hạng Vũ đã biết dữ nhiều lành ít, mới nói với mọi người rằng: "Ta từ lúc khởi binh, đến nay kể đã 8 năm, từng đánh hơn 70 trận mà chẳng thua trận nào, nên mới được làm Tây Sở Bá Vương, nay bị vây khốn ở đây, ta sẽ chém giết một trận nữa để mọi người biết rằng, đây là trời muốn giết Hạng Vũ, chứ không phải là lỗi tại chiến trận". 28 tráng sĩ liền chia làm bốn đội phá vây, họ chém giết được hơn trăm quân Hán, khi ra đến chân núi phía đông hợp quân thì còn lại 26 người.
Đoàn người chạy đến Ô Giang, Đình trưởng Ô Giang đã sắp sẵn cho họ một chiếc thuyền con để họ qua sông. Sau đó, Hạng Vũ và 26 tráng sĩ lại mở một trận đánh giáp lá cà, chém giết được hơn mấy trăm quân Hán, họ nối tiếp nhau ngã xuống, Hạng Vũ cũng đã bị thương nặng, bấy giờ ông nhìn thấy trong đám quân Hán, có một người trước kia từng là thủ hạ của mình, mới nói với anh ta rừng: "Tôi nghe nói ai lấy được đầu tôi thì sẽ được phong ấp vạn hộ và hai nghìn lạng vàng, vậy tôi xin dâng số của cải này cho anh". Hạng Vũ nói xong bèn rút kiếm tự sát. 1 2 |