Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nữ sinh Bắc Xuyên, tìm đủ mọi cách để hàn gắn vết thương lòng
   2009-06-02 15:15:22    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, mọi người chúng ta đều trải qua tuổi học trò đầy thơ mộng, để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm êm đẹp, nhưng đối với các em học trường trung học Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thì trận động đất xẩy ra ngày 12 tháng 5 năm ngoái không những đã làm sập đổ ngôi trường thân yêu của các em, mà còn phá tan biết bao giấc mộng đẹp và để lại cho các em vết thương lòng khó mà hàn gắn được.

Thưa quý vị và các bạn, trong ánh nắng chan hòa của ngày hè, trường Trung học Bắc Xuyên, một trường chịu ảnh hưởng lớn của trận động đất hồi năm ngoái, hiện các em học sinh của trường tạm học trong những dẫy nhà lắp ghép ở Trung tâm Đào tạo Trường Hồng của thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, lớp học trông sáng sủa, sạch sẽ, những cánh hoa ngô đồng của Pháp lác đác rơi trên bãi cỏ xanh, càng tôn thêm vẻ đẹp của những dẫy nhà lắp ghép tường trắng mái xanh.

Nhưng em Khương Hoan Linh vẫn cảm thấy xa lạ, Linh luôn cho rằng, "Ngôi trường Bắc Xuyên cũ đẹp hơn và yên tĩnh hơn. Ở đây ồn ào quá, không tập trung tư tưởng được."

Thế nhưng, cho dù được về học ở ngôi trường Bắc Xuyên cũ, liệu Linh có tâm trí để mà học không ? Có nhiều bạn trong lòng cũng rất mâu thuẫn.

Trong QQ, Linh dành cho mình một không gian để tưởng nhớ các bạn, trong có nhiều ảnh của các bạn đã mất, Linh cho phóng viên biết, có nhiều bạn cũng làm như vậy, đưa nhiều ảnh của các bạn thân lên mạng, nhưng không viết rõ tên tuổi, vì tên của các bạn đã khắc sâu trong ký ức của mọi người.

Linh sửa tên QQ của mình là "Nắng đẹp", thả đi thả lại bài hát của ca sĩ Châu Kiệt Luân, trong có đoạn: "Hôm mưa to gió lớn, mình muốn nắm chặt bàn tay bạn, nhưng rồi mưa mịt mùng, khiến mình không nhìn thấy bạn, đến bao giờ mình mới được gặp bạn, đợi đến lúc trời quang mây tạnh, mình mới cảm thấy đỡ buồn."

Linh mong tất cả mọi người đều tưởng nhớ những bạn đã mất, nhưng lại sợ người ngoài hỏi này hỏi nọ, tò mò chẳng khác nào nghe một câu chuyận thần bí.

Trong QQ của mình, Linh chỉ viết một câu: "Có những việc suốt đời không bao giờ quên được, ngay cả thời gian cũng không thể xóa nhòa; Có những thứ mất đi mới biết là quý giá, hối tiếc cũng đã rồi."

Linh nói với phóng viên, Linh muối viết bài để ôn lại những kỷ niệm cùng các bạn chung sống dưới mái trường thân yêu, nhưng không biết bắt đầu từ đầu, chỉ viết được câu đầu, rồi xóa đi, cứ như vậy không biết đã bao lần.

Có một lần tổ chức cuộc họp mặt các bạn cùng lớp cũ, cũng có nhắc đến các bạn đã ra đi, ôn lại những kỷ niệm khó quên, những gây phút vui vầy bên nhau, nhưng ai nấy đều không muốn nhắc đến, bởi vì, không khéo lại khoét sâu vết thương lòng. Xum họp là mong cùng nhau tưởng nhớ những bạn đã đi xa, nhưng bạn nào bạn nấy đều nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, cười đùa vui vẻ, để giấu kín những đau đớn trong lòng.

Linh muốn về trường Bắc Xuyên cũ, ở đó yên tĩnh, nhưng Linh lại sợ sự vắng lặng sẽ đưa Linh trở lại với những kỷ niệm xưa.

Linh cho phóng viên biết, hiện nay đang đắn đo một việc, có nên xóa hết ảnh của các bạn ở trên mạng hay không ? Vì mỗi lần nhìn thấy ảnh của các bạn, Linh cảm thấy rất đau lòng, nhưng nếu xóa đi thì sẽ không còn nhìn thấy các bạn.

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 năm ngoái, Linh sợ không nằm mơ. Linh nói với phóng viên, Linh thường mơ thấy một cánh tay, cánh tay của người bạn thân giơ lên, nhưng Linh không nắm được, trong nháy mắt, người bạn đã rơi xuống vực thẳm. Tỉnh lại, Linh khóc nức nở. Linh nghĩ: "Nếu là giấc mộng, mong mình chóng tỉnh lại, nếu là thực, thì mong chóng kết thúc." Trong một bài nhật ký, Linh viết: Sau khi động đất, các bạn đều thay đổi, không còn gần gũi như trước, cố nén tình cảm trong đáy lòng.

Một người tình nguyện về tâm lý cho phóng viên biết: "Nhìn bề ngoài, các em học sinh ở đây cũng như các em học sinh các trường khác, nhưng thực ra mỗi em đều có uẩn khúc trong lòng. Có em không còn cha mẹ, có em mất anh chị em và em nào cũng mất đi bạn cũ."

Linh đang tìm cách để hàn gắn vết thương lòng, cuối tuần, phần lớn các bạn trong lớp hiện nay của Linh đi chơi trò chơi điện tử, niềm vui thắng lợi có thể che đậy được nỗi đau đớn trong lòng.

Trước khi xẩy ra trận động đất, Linh mong muốn thi đỗ vào một trường đại học càng xa càng tốt, nhưng hiện nay, đột nhiên Linh cảm thấy tương lai không biết rồi sẽ ra sao.

Trên tường phòng tư vấn tâm lý của trường, có dán dòng cảm xúc của một bạn viết: "Mình mong muốn học tập tiến bộ, nhưng rất muốn về nhà."

Có người nói, thời gian là liều thuốc mầu nhiệm để hàn gắn vết thương lòng, nhưng đối với Linh và các bạn học của Linh, thì nỗi đau thương do trận động đất gây nên, thì một năm không thể nào hàn gắn được.