Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Lý Triều Tiến-Người công nhân bình thường, Đại biểu Đại hội 17 Đảng Cộng Sản Trung Quốc
   2007-11-01 14:28:15    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa kết thúc tốt đẹp tại Bắc Kinh, chủ đề thảo luận chính là ấn định chiến lược mới cho sự phát triển của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Trung Quốc. Muốn trở thành đại biểu Đại hội này thật không dễ dàng, bởi vì đảng viên Đảng Cộng Sản chiếm tỉ lệ không tới 6 o/o dân số Trung Quốc, mà bình quân hơn 30 nghìn đảng viên mới bầu ra một đại biểu Đại hội đảng toàn quốc.

Nhiều đại biểu tham gia Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh với anh là công chức chính phủ, thẩm phán, nhà doanh nghiệp.v.v..., nhưng anh Lý Triều Tiến chỉ là một công nhân sửa chữa máy móc, cảm giác nổi bật về anh là sự chất phác, khiêm tốn. Nhưng anh Lý Triều Tiến cũng không bình thường, anh là con chim đầu đàn trong lĩnh vực ngành nghề của anh, từng được bình bầu là kiện tướng tay nghề kỹ thuật toàn quốc, còn từng đi công tác 5 năm tại châu Phi xa xôi, gần đây mới kết thúc nhiệm kỳ trở về tổ quốc.

Địa điểm công tác ở châu Phi của anh là ở Xi-ê-ra Lê-ôn thuộc miền tây châu Phi giáp với Đại Tây Dương, công tác cụ thể của anh là nhân viên một Công ty xây dựng của Trung Quốc, tham gia thi công một loạt công trình dinh thự Đại sứ quán Trung Quốc tại Xi-ê-ra Lê-ôn, sau đó là làm công tác bảo đảm hậu cần cho Đại sứ quán. Nhắc tới quá trình của mình ở châu Phi, anh Lý Triều Tiến hết sức tự hào nói :

Máy phát điện, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.v.v... của phủ tổng thống, phủ phó tổng thống và nhà bộ trưởng Xi-ê-ra Lê-ôn hễ bị hư hỏng thì họ đều nghĩ ngay tới Đại sứ quán Trung Quốc có một chuyên gia. Công nhân địa phương thường mỗi người chỉ làm một công việc, tôi đi thì làm công việc của mấy người. Gặp phải vấn đề thợ hàn thì tôi lập tức bắt tay hàn nối, gặp phải máy móc hư hỏng thì tôi lập tức đi sửa chữa ngay. Ngoài ra, mọi người thấy chiếc bồn nước to như thế mà tôi dùng một máy móc thường treo được lên, cảm thấy giỏi quá, cảm thấy người Trung Quốc biết nhiều thứ thế.

Anh Lý Triều Tiến có Bằng hành nghề của nhiều nghề do Bộ Lao Động Trung Quốc cấp. Do anh tay nghề giỏi, giải quyết được nhiều kỹ thuật hóc búa, dần dần có tiếng tăm ở Xi-ê-ra Lê-ôn, do đó anh thường được sứ quán cử đi giúp đỡ sửa chữa máy móc cho nhân dân địa phương. Để sửa chữa thiết bị, anh thường phải chui vào trong buồng máy, nên mặt mũi thường dính đầy dầu mỡ. Lắp đặt bồn nước là công việc quan trọng và thường xuyên của anh trong thời gian làm việc ở châu Phi, khi kể cho chúng tôi nghe về quá trình làm việc tại châu Phi, anh nhiều lần nhắc đến việc lắp đặt bồn nước. Ví dụ như khi anh mới tới Xi-ê-ra Lê-ôn năm 2002, thi công dinh thự Đại sứ quán có một bồn nước nặng 6 tấn cần lắp đặt lên cao 15 mét. Do điều kiện cơ sở địa phương thiếu thốn không có cần cẩu, cho nên chủ yếu phải dựa vào sự phát huy sở trường kỹ thuật của anh để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tiến căn cứ theo trọng lượng của bồn nước để tính toán sức bẩy của cần cẩu tự chế tạo, sau quá trình tự hàn nối, nâng, lắp đặt.v.v..., với thời gian 3 ngày làm việc, cuối cùng đã lắp đặt xong bồn nước. Trước khi về nước, anh còn tham gia và hoàn thành công trình lắp đặt một bồn nước 30 tấn, thông qua sự nỗ lực của anh đã tiết kiệm nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

Ở châu Phi mấy năm, việc dựa vào trí thông minh tài ba để thi công tiết kiệm chi phí như trên đối với anh Lý Triều Tiến là chuyện như cơm bữa, nhưng anh không bao giờ lấy đó để nêu yêu sách với lãnh đạo, giành giật quyền lợi. Anh nói, nếu vì tôi làm được công việc mà người khác không làm được để nêu yêu sách với lãnh đạo, như thế sẽ không thể hiện được sự tiến bộ của tôi. Tôi nghĩ, doanh nghiệp còn, tôi còn, cùng với doanh nghiệp sống chết có nhau.

Thời gian đó anh từng bị mắc bệnh sốt rét, để không ảnh hưởng tới công việc, ngoài thời gian nghỉ khi tới bệnh viện truyền nước xong là anh lại tiếp tục lao vào công việc. Cách đây 5 năm khi anh Tiến đi châu Phi công tác, con gái anh mới 10 tuổi. Do điều kiện địa phương ở Xi-ê-ra Lê-ôn tương đối khó khăn, mà thiếu môi trường ngôn ngữ thích hợp cho trẻ Trung Quốc học hành, nên anh Lý Triều Tiến đã để con gái ở lại trong nước, vợ anh cũng do hạn chế của nhiều điều kiện, cũng chỉ đến Xi-ê-ra Lê-ôn chung sống với anh một năm. Vợ con ở trong nước mấy năm, anh Tiến cũng chỉ về nước hai lần ngắn ngủi thăm gia đình theo qui định.

Không những thế, đến công tác ở châu Phi không phải là lần đầu tiên anh đi làm việc xa nhà, thực ra, trước khi đi châu Phi, công ty từng cử anh đi làm việc ở nơi khác 9 năm, do con gái lúc ấy còn nhỏ, vợ con cũng không cùng theo anh được. Có thể nói, từ khi tham gia công tác, anh Lý Triều Tiến quanh năm làm việc xa nhà. May mà bà xã cũng làm việc cùng một công ty rất thông cảm, ủng hộ anh trước sau đặt công việc lên vị trí hàng đầu, nhưng anh Tiến vẫn cảm mình mắc nợ nhiều và quan tâm quá ít tới gia đình. Trong phỏng vấn, anh Tiến kể cho chúng tôi nghe về chuyện con gái khi còn nhỏ muốn "Mua bố", bày tỏ sự ân hận, áy náy của anh :

Con cái người ta đi mẫu giáo đều có bố mẹ đi đón, có lúc con tôi đi mẫu giáo, vợ tôi đi làm, nên ông bà đi đón cháu. Vợ tôi nói, dắt con đi chợ, cháu hỏi mẹ "Mẹ đi chợ mua cho con bố được không ạ ? Vợ tôi kể cho tôi nghe, tôi cảm thấy đúng là thiếu quan tâm tới gia đình.

Quanh năm không ở nhà, anh Lý Triều Tiến tất nhiên cũng có lúc nhớ nhà, nhất là vào những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc như tết Nguyên Đán, tết Trung Thu.v.v..., nỗi nhớ nhung người nhà cũng càng mãnh liệt hơn thường ngày, mỗi lần về tới nhà, anh thường tranh làm việc nhà hay đưa đón con đi học, để bù đắp phần nào cho vợ con.

Anh Lý Triều Tiến dùng hai từ "Tự hào" và "Quang vinh" để bày tỏ cảm thụ đối với việc anh được bình bầu là đại biểu Đại hội 17 Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Anh nói, là một đại biểu đến từ cơ sở xã hội, có cơ hội thu lượm và lắng nghe nguyện vọng của những người xung quanh, đưa những nguyện vọng đó lên hội nghị quan trọng của Đảng cầm quyền, góp phần xây dựng tổ quốc, khiến anh cảm thấy rất tự hào và vinh quang. Đồng thời, anh cũng nhận thức tới trách nhiệm nặng nề của niềm tự hào và quang vinh, anh mong bản thân nỗ lực chấp hành tốt trách nhiệm của Đại biểu Đảng, không phụ lòng mong mỏi của biết bao đồng nghiệp.