"Ngày 12 tháng 5, hôm đó, tôi đang lên lớp môn vi tính ở trên tầng 5, đột nhiên thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, chưa kịp đứng dậy thì tòa nhà đã sụp đổ, chân phải tôi bị một tấm bê-tông đè lên không động được..." Lưu Húc 17 tuổi, nữ sinh lớp 10 Trường Trung học Bắc Xuyên nhớ như in cảnh tượng lúc xảy ra trận động đất Văn Xuyên một năm trước.
Gần đây, phóng viên cùng các cán bộ y tế Bệnh viện Nhân dân số ba thành phố Trùng Khánh thăm lại các khu vực bị thiên tai động đất, tại phòng F8-14 Khu nhà tạm thời dành cho người dân bị thiên tai động đất ở Miên Dương, chúng tôi gặp lại Lưu Húc, sức khoẻ của Húc đã hoàn toàn phục hồi, nét mặt trẻ trung chứa chan nụ cười mến yêu, bẽn lẽn chào hỏi các cán bộ y tế từng chung sống hơn 4 tháng, và vội vàng đi vài bước để cho các cô chú xem trong tình hình không cần sự giúp đỡ của người khác.
Sau khi được cứu từ trong đống gạch vụn, do bị thương nặng ở chân, Lưu Húc được chuyển khẩn cấp từ Miên Dương, Tứ Xuyên đến Bệnh viện số ba Trùng Khánh để điều trị. Bí thư Đảng ủy Bệnh viên Nhân dân số ba thành phố Trùng Khánh Lưu Nghị cho biết, "Khi mới đến Trùng Khánh, Lưu Húc sốt cao, đã trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ phát hiện Húc có 5 vết thương lớn ở đùi và cẳng chân, hệ thần kinh bị viêm nghiêm trọng. Hệ thần kinh ở cẳng chân đã bị đứt, chân phải không có cảm giác." Lúc đó, các chuyên gia khoa xương nổi tiếng thành phố Trùng Khánh cho rằng, "khả năng phải cắt chân là rất lớn". Nhưng các bác sĩ biết rằng một đôi chân lành lặn là vô cùng quan trọng đối với một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nhằm bảo đảm cả sinh mạng lẫn thân thể, các cán bộ y tế cố gắng hết mình: một ca phẫu thuật, 4 lần xử lý vết thương, mỗi ngày 3 lần thay băng, mỗi lần băng, gạc xếp cao đến nửa mét. Rồi hỗ trợ dinh dưỡng prôtêin, sử dụng thuốc kháng sinh tốt nhất, điều trị bằng máy soi...bệnh tình dần dần chuyển biến tốt, bệnh viện không ngừng điều chỉnh dùng thuốc. Trải qua dốc sức cấp cứu trong nửa tháng, huyết cầu đồ của Lưu Húc dần dần bình thường trở lại, chức năng gan được khôi phục, tâm trạng trở nên vui vẻ, chân phải đã giữ được.
Lưu Húc nói, bạn hiện nay phục hồi rất tốt, đi lại đã không cần chống gậy nữa, ngày 1 tháng 9 năm nay sẽ trở lại ghế nhà trường, hiện nay, Húc đang ôn tập giáo trình lớp 10, buổi sáng hàng ngày vừa tập luyện đi bộ vừa đọc thuộc lòng các từ mới tiếng Anh. Húc nói, "Tôi thật sự rất mong trở lại nhà trường, học tập và vui chơi cùng với các bạn."
Ông Lưu Huy, bố của Lưu Húc cho biết, con ông từ thuở nhỏ đã rất biết điều, lạc quan, mỗi ngày thay băng vết thương đều rất đau, nhưng Húc chỉ cắn chặt chiếc khăn, dù đau đến toát mồ hôi cũng không kêu một tiếng. "Thấy con như vậy tôi rất đau lòng, tôi nói với con, nếu thấy đau thì con cứ kêu lên. Nhưng ngược lại, con lại an ủi tôi rằng, sự đau đớn bị vùi lấp trong đống đổ nát con còn chịu được, huống chi là sự đau đớn này. " Lưu Húc mặc dù bị thương nặng trong trận động đất, nhưng đôi chân vẫn giữ được là một kỳ tích, đây cũng là sự an ủi lớn nhất đối với ông Lưu Huy.
Hiện nay, gia đình ông Lưu Huy đã mở một cửa hiệu sửa chữa ô tô ở thành phố Miên Dương, hàng tháng có thể thu nhập 2.000 nhân dân tệ, nguồn thu nhập ổn định khiến cuộc sống của cả gia đình ổn định hơn nhiều. Ông Lưu Huy nói, "Mỗi khi tôi có tiền thì sẽ mua thêm đồ tẩm bổ cho Húc theo lời căn dặn của bác sĩ, để con nhanh chóng khoẻ lên. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình tôi là nhanh chóng thoát khỏi sự ám ảnh của trận động đất, ngày ngày đều sống vui vẻ."
|