Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ-Câu chuyện về CEO trẻ Trung Quốc Hạ Kiến Thống
   2008-11-04 15:45:40    cri

Nghe Online

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thanh niên thiên tài của Trung Quốc. Anh 5 tuổi bắt đầu học tiểu học (bình thường là 7 tuổi), 14 tuổi thi đỗ đại học, 24 tuổi trở thành tiến sĩ chuyên ngành thiết kế trẻ nhất trong lịch sử của Trường Đại học Ha-vớt Mỹ.

Sự từng trải truyền kỳ này không phải người nào cũng có được, thảo nào anh từ nhỏ đã được mọi người gọi là "thiên tài". Anh tên là Hạ Kiến Thống, hiện là Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn khoa học-kỹ thuật Thiên Hạ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Giang Tô Trung Quốc.

Chàng trai 31 tuổi này đã thu được thành tích thu hút sự chú ý của mọi người trong hai lĩnh vực thiết kế đô thị và khai thác phần mềm, tin rằng sự từng trải của anh sẽ mang lại một số gợi ý bổ ích cho chúng ta cũng như các bạn đang có mặt bên máy thu thanh hôm nay.

Câu chuyện của anh Hạ Kiến Thống có thể kể từ cuộc thi đại học năm 1991. Năm đó, Hạ Kiến Thống muốn thi vào chuyên ngành vi điện tử Đại học Thanh Hoa, trường đại học khoa học tự nhiên nổi tiếng nhất Trung Quốc, nhưng cuối cùng không thi đỗ Đại học Thanh Hoa vì chỉ thiếu một điểm.

Sau đó anh có nhận được giấy báo nhập học chuyên ngành thiết kế phong cảnh vườn của một trường đại học, nhưng dù sao đó không phải là đại học mà mình mong muốn,bởi vậy Hạ Kiến Thống 14 tuổi lúc đó cảm thấy hết sức thất vọng. Anh Thống nhớ lại rằng:

"Khách quan mà nói, không thi đỗ đại học mà mình mong muốn lại là điều hay trong cái không may, mình bắt đầu hối tỉnh, lúc đầu có thể chút phản nghịch, tôi muốn học những gì mà ở Trung Quốc không học được."

Học những gì mà ở Trung Quốc không học được? Chắc anh Thống muốn đi lưu học chứ gì?

Anh Thống muốn đi du học. Nhằm thực hiện ước mơ này, anh đã hết sức cố gắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Thống đã ở lại Bắc Kinh làm công tác thiết kế. Ngoài giờ làm việc, anh đồng thời làm thêm hai công việc nữa. Một là đến trường dạy tiếng Anh dạy học, vì vậy anh phải đạp xe đạp 5 tiếng đồng hồ cả đi và về; nửa đêm về đến ký túc xá, anh còn phải làm phương án thiết kế kiêm nhiệm cho một công ty.

Trung Quốc có câu tục ngữ rằng "Thiên đạo thủ cần", nghĩa là nếu mình cần cù, ông trời sẽ phù hộ cho. Qua sự cố gắng trong hơn hai năm, năm 1996, anh Hạ Kiến Thống thực hiện được ước mơ của mình, đã thi đỗ vào Đại học Ha-vớt Mỹ.

Lưu học ở nước ngoài, Nam Dương tin chắc rằng, bất kể lưu học sinh Trung Quốc hay Việt Nam, muốn giành được thành tích tốt đều phải hết sức cố gắng, dù sao đi nữa phải thích ứng môi trường địa phương và cơ chế giáo dục khác hẳn trong nước.

Ở Ha-vớt, anh Thống hằng ngày rất ít khi ngủ quá 4 tiếng đồng hồ, vừa theo học chuyên ngành thiết kế, lại vùi đầu vào việc khai thác phần mềm thông tin địa lý GIS. Mỗi ngày, anh không ngừng viết lập trình, làm phương án thiết kế, viết luận văn.

"Ở Ha-vớt, tôi mỗi ngày đọc sách 18 tiếng đồng hồ, lúc đó tinh thần rất tốt, có thể bảo đảm đọc sách 18 tiếng đồng hồ một cách chăm chú."

GIS mà Mẫn Linh vừa đề cập là chỉ công nghệ thông tin địa lý, công nghệ mũi nhọn này được ứng dụng phổi biến nhất là trong hệ thống dẫn đường. Điều may mắn là, chính thầy giáo hướng dẫn của anh Hạ Kiến Thống là một trong những người sáng lập công nghệ GIS, vì vậy, anh cũng trở thành cốt cán kỹ thuật của Trung tâm vi tính Ha-vớt, cùng với thầy giáo hướng dẫn tham gia công tác nghiên cứu và phát triển nhiều dự án quan trọng.

Thì ra, một người muốn đi đến thành công còn cần phải có chút may mắn và cơ hội. Gặp được thầy giáo sáng lập công nghệ GIS là sự may mắn của anh Hạ Kiến Thống, vậy tiếp đến sẽ là cơ hội.

Năm 1999, khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ lúc đó thăm Mỹ, từng khích lệ anh về Bắc Kinh làm việc, lúc đó bản thân anh cũng có ý định này, năm 2000, anh được chính quyền thành phố Hàng Châu mời tham gia công tác thiết kế Quy hoạch tổng thể của Tây Hồ Hàng Châu để xin công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Và như vậy, anh Hạ Kiến Thống đã từ Mỹ trở về Trung Quốc. Năm 2001, anh Thống bắt tay lập nghiệp. Anh lúc đó chỉ mới 25 tuổi, đã thành lập cùng lúc hai công ty, một là chuyện về thiết kế, một là công ty phần mềm GIS.

Vậy anh Hạ Kiến Thống vừa là kỹ sư trưởng thiết kế, vừa là Tổng Giám đốc điều hành. Điều thú vị là trụ sở của hai công ty này đều ở cùng một tòa lầu, tầng trên, tầng dưới, đi làm và quản lý đều rất thuận tiện.

Hiện nay, công ty thiết kế của anh Hạ Kiến Thống không những trúng thầu trong các dự án lớn như Công trình Di dân Tam Hiệp, Công viên rừng Ô-lim-pích v.v, mà còn nhiều lần đoạt giải quốc tế ở Trung Quốc, Mỹ v.v, trở thành nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan và quy hoạch đô thị.

Các bạn thân mến, trong con mắt của người dân bình thường, một "nhân vật nổi tiếng" như vậy, suốt ngày bận rộn với công việc, mặc dù đã làm nên nhiều việc lớn, nhưng hầu như cuộc sống đã bị công việc lấp kín, không có niềm vui thú gì cả.

Thực ra, chỉ là cuộc sống của mỗi người khác nhau mà thôi. Mặc dù anh Hạ Kiến Thống suốt ngày bận từ sáng đến tối, nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy trong lòng trống trải, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì anh đang làm những công việc mà mình yêu thích.

"Hiện nay, tôi thấy có một điều tốt, chí ít là tôi đang làm những việc mà mình muốn làm một cách khá tự do, dù mâu thuẫn, thậm chí đáu xót hoặc mệt mỏi, tất nhiên cũng có lúc vui vẻ, thậm chí cảm thấy hạnh phúc vì đã làm nên nhiều việc".

Bây giờ, chúng ta hãy trở về đề tài mở đầu tiết mục, xem câu chuyện của anh Hạ Kiến Thống đã có sự gợi ý bổ ích gì cho chúng ta.

Một người muốn thành công tất nhiên không còn nghi ngờ gì nữa phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, bất kể anh Thống kiêm nhiệm nhiều công việc trong những năm vừa mới tốt nghiệp, hay chỉ ngủ không quá 4 tiếng ở Ha-vớt, đều chứng tỏ anh rất nỗ lực, không chỉ là một "thiên tài", chỉ có năng khiếu bẩm sinh.

Ngoài ra còn phải có chút may mắn và cơ hội. Nếu muốn có cảm giác hạnh phúc lớn hơn nữa, tốt nhất sự nghiệp mà mình làm là nhất trí với sở thích của mình. Chính anh Thống đang làm những gì mà mình yêu thích.