Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ-- Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam
   2008-10-07 15:55:00    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, Đại hội Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã khép lại hơn 20 ngày, những ký ức về thành phố Bắc Kinh, về đấu trường Pa-ra-lim-pích, có lẽ vẫn in đậm trong lòng mỗi người tham dự sự kiện thể thao long trọng này.

Chẳng hạn như Mẫn Linh, là một phóng viên đưa tin phỏng vấn về Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, Mẫn Linh vẫn nhớ như in mỗi thành viên trong Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam.

Những ký ức về Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh mà Mẫn Linh muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh gồm có 17 người, trong đó bao gồm trưởng đoàn, 6 huấn luyện viên, 9 vận động viên và 1 nhân viên công tác. Từ đại gia đình tạm thời này, điều mà Mẫn Linh cảm nhận sâu sắc nhất là sự lạc quan, hữu ái, đoàn kết và nhiệt tình của họ.

Mẫn Linh lần đầu tiên gặp mặt tất cả các thành viên Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam là một ngày trước hôm khai mạc Đại hội Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, tức ngày 5 tháng 9. Mẫn Linh đến Làng Pa-ra-lim-pích, đi qua khu quốc tế, đến nơi sinh hoạt của vận động viên. Đoàn Việt Nam ở tầng ba nhà A2. Lúc đầu Mẫn Linh còn lo lắng Đoàn ở tầng hơi cao, không tiện cho việc đi lại của vận động viên khiếm thị và xe lăn tay, nhưng sau đó Mẫn Linh phát hiện sự lo lắng này là không cần thiết, vì trước cửa của mỗi toà nhà đều có tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ cho vận động viên, các vận động viên ra vào đều vẫy tay chào các tình nguyện viên bằng câu tiếng Trung mới học được là "Ni Hao". Trong toà nhà đều có thang máy, các vận động viên xe lăn tay đều có thể ra vào thuận tiện. Những nút bấm thang máy đều có chữ nổi dành cho người khiếm thị, và còn có âm thanh thông báo khi thang máy lên hoặc xuống tới mỗi tầng.

Chiều ngày 5 tháng 9 mà Mẫn Linh đến thăm đoàn, vừa đúng vào lúc các vận động viên đi tập luyện để chuẩn bị cho Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sắp khai mạc. Mãi đến gần 7 giờ tối, các vận động viên mới lần lượt trở về. Lúc này tầng ba của nhà A2 tràn đầy tiếng cười vui tươi, chúng ta khó tưởng tượng được những tiếng cười sảng khoái này là đến từ những người từng bị tai nạn nghiêm trọng.

Mẫn Linh còn nhớ, trong đoàn có một vận động viên cử tạ, tên là Lê Văn Công rất thích hát, trong nhà tập luyện, làng vận động viên, thậm chí khi thăm Cố Cung và Di Hoà Viên, chúng tôi đều có thể nghe thấy tiếng hát của anh:

Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Việt Nam còn là một Đoàn hữu ái và đoàn kết. Trong những ngày không thi đấu, Đoàn còn tổ chức đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh. Trong lúc tham quan, Mẫn Linh đã ghi nhận đây là một tập thể "không chướng ngại".

Mặc dù trong Đoàn có vận động viên khiếm thị, cũng có vận động viên xe lăn tay, nhưng sự đi lại của họ rất tiện lợi. Vận động viên khiếm thị đẩy xe lăn cho vận động viên xe lăn tay, còn vận động viên xe lăn tay thì dẫn đường và thuyết minh cho vận động viên khiếm thị. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vui vô cùng.

Không những thế, trong cuộc sống hàng ngày ở làng Pa-ra-lim-pích, mọi người cũng chung sống hoà thuận với nhau. Mẫn Linh còn nhớ, ngày 14 tháng 9, tức Ngày Tết Trung thu cổ truyền của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, cho dù chưa kết thúc toàn bộ thi đấu tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, nhưng Đoàn đã tổ chức một buổi sinh hoạt đón Tết Trung thu. Dù ở xa quê nhà, nhưng mọi người ngồi vây quanh nhau, vừa uống trà, vừa nếm bánh Trung thu Trung Quốc, chuyện trò về những điều tai nghe mắt thấy tại Bắc Kinh, cảm giác như anh em một nhà. Sau đây chúng ta hãy nghe lại đoạn băng ghi âm buổi sinh hoạt nhân ngày Tết Trung thu đó.

Sự nhiệt tình mà Mẫn Linh cảm nhận được từ Đoàn Việt Nam là nhiệt tình hiếu khách. Khi Mẫn Linh đến thăm Đoàn, mọi người không những nhiệt tình chào đón và chiêu đãi Mẫn Linh nhiều đồ ăn và nước uống, mà còn mời Mẫn Linh sang Việt Nam chơi, lúc chia tay còn tặng quà cho Mẫn Linh...những điều này đều khiến Mẫn Linh hết sức cảm động.

Mặc dù Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã khép lại, nhưng ở Bắc Kinh vẫn còn in dấu chân của vận động viên các nước, vẫn còn vang vọng những tiếng cười của họ. Chúng ta hãy chúc cho các vận động viên đều có tương lai tốt đẹp.