Bơi ngửa là nội dung đầu tiên mà Phen học được, tuy nhiên phải dưới tiền đề "không bị ướt mặt". Phen quả thực đã chứng minh sở trường 'trời phú' của mình trên đường đua xanh, song, Phen không coi đó là điều đáng vui mừng, bởi vì những cậu bé bị Phen đánh bại thường trêu chọc đôi tai 'Trư Bát Giới" và đôi tay, đôi chân thô kệch của Phen.
Năm 1995, sau khi li hôn, bà Đê-bi một mình nuôi dạy Phen. Phen cho biết "Mẹ mãi mãi ở bên tôi, ủng hộ tôi, khuyến khích tôi, hy sinh tất cả vì tôi. Chúng tôi là bạn thân nhất".
Sau Thế vận hội A-ten năm 2004, Mai-cơn Phen được mẹ chăm sóc và nuông chiều từ nhỏ đã mang theo 6 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng, cùng với huấn luyện viên Bau-man đến Trường đại học Mi-chi-gân ở thành phố An A-bô, rời khỏi thành phố Ban-ti-mô đã sinh sống 19 năm, xa nhà, xa mẹ và hai người chị, bắt đầu cuộc sống độc lập.
Lần đầu tiên xa rời sự đùm bọc của mẹ, bắt đầu cuộc sống riêng tư, Mai-cơn Phen chìm ngập trong sự kiêu hãnh và những lời ngợi ca mới biết được rằng ngoài đường đua xanh còn có rất nhiều điều hấp dẫn mà mình chưa từng biết. Rất nhiều Đài truyền hình mời anh tham gia các chương trình, đi đến đâu cũng có mỹ nhân cặp kè bên cạnh, thậm chí còn chủ động cho số điện thoại. Thế nhưng, chính trong thời gian đó Phen đã bị cảnh sát bắt giữ vì uống rượu trong khi lái xe.
Bà Đê-bi sau khi được tin đã khóc nức nở, bà không mong con mình cặp bồ với những ngôi sao màn bạc của Hô-li-út đi trên thảm đỏ. Còn Phen cũng không mong như vậy "Tôi chỉ mong được khoác tay mẹ, lúc rỗi lái xe dạo phố. Đó mới là cuộc sống mà tôi mong muốn".
Mai-cơn Phen đã bừng tỉnh, nhận thức được cuộc sống của mình là trong bể bơi. Bà Đê-bi vốn là nhà giáo nên biết được ít nhiều về tâm lý học, bà nói "Là một bà mẹ, tôi không thể sống cùng con suốt đời, mà chỉ có thể dạy con giá trị quan của tôi. Mong nó lớn lên vẫn ghi nhớ trong lòng".
Mai-cơn Phen đã 17 lần hiện diện ở Trung tâm Bơi lội quốc gia "Khối nước" Bắc Kinh, bà Đê-bi cũng 8 lần chứng kiến con mình giành Huy chương vàng. Trong mỗi trận thi đấu, trên màn hình lớn đều xuất hiện bóng dáng của hai mẹ con bà Đê-bi; mỗi trận đấu, Phen đều vì mẹ mà nỗ lực hết mình; mỗi trận đấu, bà Đê-bi đều không cầm được nước mắt vì xúc động: Chỉ có bà biết được để có ngày hôm nay con mình đã phải nỗ lực như thế nào.
Thế nhưng, sau Ô-lim-pích Bắc Kinh, Mai-cơn Phen công thành danh toại đã không còn mục tiêu phấn đấu. Chính mẹ anh đã chỉ cho anh hướng nỗ lực mới. "Mẹ nói rằng: Giải vô địch bơi lội thế giới sang năm diễn ra tại Rô-ma, I-ta-li-a, mẹ mong con có mặt trong đội tuyển Mỹ, mong con có mặt tại Rô-ma". |