Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà vô địch Ô-lim-pích Bàng Vĩ: Không cho tập bắn súng sẽ làm hại cậu ấy suốt đời
   2009-02-13 15:45:34    CRIonline

Trước chiều ngày 9-8-2008, anh vẫn chỉ là một vận động viên không có tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả "gương mặt mới" cũng chẳng ai gán cho anh, thế nhưng, hiện nay anh đã trở thành "người hùng" của Trung Quốc, rất nhiều người truy cập tên anh, muốn tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của nhà vô địch thế giới "Bàng Vĩ" này. Anh là cậu học trò "cưng" của thiện xạ Vương Nghĩa Phu, là cậu bé "thiên tài" trong con mắt của huấn luyện viên thời vỡ lòng. Trải qua sự thành công đầy huyền diệu, cũng vấp phải không ít trắc trở, gập ghềnh, Bàng Vĩ "miễn là nỗ lực sẽ không đến nỗi đâu" cuối cùng đã chứng minh với mọi người rằng: Tôi sẽ là người kế thừa tin cậy.

Bàng Vĩ sinh năm 1986, ngay từ nhỏ đã yêu thính súng ống, mọi người đều cho rằng cậu bé này rất có duyên số với súng. Bà Bàng Diễm Xuân, cô ruột của Bàng Vĩ từng cho biết, Bàng Vĩ hồi nhỏ đã rất thính súng ống, trong nhà chẳng khác nào như kho vũ khí với đủ các loại "súng ống" trò chơi. Năm 2000, Bàng Vĩ 14 tuổi, một hôm, người hàng xóm nói với Vĩ rằng "Mày thích chơi súng vậy, sao không đi tập luyện bắn súng đi". Câu nói đùa ngẫu nhiên này đã làm cho Bàng Vĩ lúc đó đang học lớp 9 rất muốn thử tài bắn súng của mình. "Cháu nó thích thì cho nó tập vậy thôi". Sau đó, cha mẹ Vĩ đã phải chạy ngược, chạy xuôi vì sự yêu thích của cậu con trai, ông Trương Quảng Vĩ của Trường Thể thao nghiệp dư thành phố Bảo Định đã trở thành huấn luyện viên vỡ lòng của Bàng Vĩ.

Lớp trẻ trong độ tuổi dậy thì là thời kỳ bướng bỉnh và khó dạy bảo nhất, thế nhưng Bàng Vĩ lại mê mệt vì súng, bắn súng là sở thích và Vĩ dần dần tìm được cảm giác cầm súng. Thế nhưng, cùng với việc tập luyện môn bắn súng là thành tích học tập của Bàng Vĩ sa sút, cha mẹ do dự và mong Bàng Vĩ vốn có thành tích học tập rất khá từ bỏ tập luyện môn bắn súng, tập trung cho học tập để sau này còn có một công ăn việc làm tốt. "Cháu rất nghe lời, dù không vừa lòng cũng không hé miệng". Chính trong lúc này, huấn luyện viên Trương Quảng Vĩ đến thăm nhà và nói với cha mẹ Bàng Vĩ rằng: Đối với những cậu bé khác, không tập cũng chẳng sao, song đối với Bàng Vĩ, nếu không cho cậu ấy tập bắn súng sẽ làm hại cậu ấy suốt đời.

Những lời nói này của huấn luyện viên Trương Quảng Vĩ đã làm cho cha mẹ Bàng Vĩ phải xúc động, chả nhẽ không cho con tập bắn súng sẽ làm hại nó suốt đời ư? Cuối cùng, hai cụ đã đưa ra một quyết định đầy khó khăn, đó là: bỏ đường học hành, để cho Bàng Vĩ tập trung vào tập luyện bắn súng. Tập luyện từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều còn phải tập hơn 3 tiếng, mặc dù vậy Bàng Vĩ vẫn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nhận định của huấn luyện viên Trương Quảng Vĩ rất sắc bén, Bàng Vĩ tiến bộ rất nhanh và không bao lâu đã thu được thành tích rất khá trong các giải bắn súng của tỉnh, hai năm sau Bàng Vĩ có mặt trong đội tuyển bắn súng của tỉnh. Năm 2005, tại cuộc thi tuyển chọn vận động viên dự bị cho Ô-lim-pích, Bàng Vĩ mới 19 tuổi đã giành chức vô địch, trở thành vận động viên bắn súng trẻ nhất của Đội tuyển quốc gia Trung Quốc.