Vương Nam vẫy chào khán giả sau khi kết thúc trận thi đấu. Chị luôn nở nụ cười tươi tắn, tận khả năng thể hiện với mọi người sự đẹp đẽ nhất của mình. Đây cũng là trận thi đấu cuối cùng trong cuộc đời thể thao của Vương Nam.
Vào hồi 20 giờ 25 phút ngày 22-8-2008, tại Nhà thi đấu thể thao Đại học Bắc Kinh đã diễn ra trận chung kết bóng bàn đơn nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh, cây vợt nổi tiếng Trung Quốc Vương Nam bước ra sân với nụ cười tươi tắn. Trận đấu chính thức bắt đầu vào hồi 20 giờ 30 phút. Mỗi khi giành được điểm Vương Nam đều chúc mừng một lần, còn khi mất điểm chị lại cười nhoẻn, sau đó ngẩng đầu trầm tư, chắc chị đang nghĩ tại sao mình lại mất điểm.
Kết quả trận đấu, Vương Nam thua đồng đội Trương Di Ninh với tỷ số 1:4, giành Huy chương Bạc. Tuy vậy, Vương Nam không hề nuối tiếc, chị nói sau trận đấu rằng "Hôm nay tôi phát huy rất tốt, rất phấn khởi, bởi vì cuộc đời thể thao của mình đã đánh một dấu chấm tròn trĩnh".
Tám năm trước, tại Thế vận hội Xít-ni năm 2000, Vương Nam giành hai Huy chương Vàng nội dung đơn nữ và đôi nữ, trở thành cây vợt số một của đội bóng bàn Trung Quốc sau Đặng Á Bình.
Tại Thế vận hội A-ten năm 2004, Vương Nam tham gia thi đấu với tư cách là nhà vô địch, nhưng tiếc thay chị đã bị loại trước vòng tứ kết đơn nữ. Cũng từ đó, chị nảy sinh ý định giải nghệ, hơn nữa trình độ của chị cũng từng một dạo sa sút. Cùng với việc này là những cây vợt trẻ Trung Quốc như Trương Di Ninh, Quách Dược, Lý Hiểu Hà...có tiến bộ vượt bậc.
Thế nhưng, Ô-lim-pích năm 2008 được tổ chức tại Bắc Kinh, tham gia Ô-lim-pích trên sân nhà đối với vận động viên mà nói có sức cuốn hút to lớn. Vương Nam quyết định thách thức với chính mình, chị đã miệt mài tập luyện. Tuy năm 2008 vừa tròn 30 tuổi, song Vương Nam không muốn để lỡ một cơ hội tốt cho lễ hạ màn hoàn mỹ của mình.
1 2 |