Năm 1996 Vương Nghị Phu để lại ấn tượng bi tráng trong lịch sử môn bắn súng tại Ô-lim-pích Át-lan-ta vẫn in sâu trong lòng mọi người, tại nội dung súng ngắn hơi nam, sau khi bắn xong phát thứ 9, Vương Nghị Phu dẫn đầu với 667,1 điểm, hơn xạ thủ I-ta-li-a đứng thứ 2 những 3,8 điểm, có thể nói tấm huy chương vàng đã nắm chắc thuộc về anh.
Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra: do sức khoẻ sa sút, Vương Nghị Phu chỉ được 6,5 điểm trong phát cuối cùng, để tuột mất tấm huy chương vàng với thành tích sít sao chỉ kém 0,1 điểm. Chỉ với 0,1 điểm mà anh để mất tấm huy chương vàng, anh nuối tiếc giơ cao khẩu súng sau đó lại bỏ xuống nhẹ nhàng và bị ngất xỉu.
Thực ra, đây chỉ là một nốt nhạc trong cuộc chống chọi với bệnh tật trong nhiều năm qua của anh. Sau năm 1992, Vương Nghị Phu mắc bệnh co mạch máu tĩnh mạch, việc cung cấp máy cho não thiếu nghiêm trọng dẫn đến thường xuyên đau đầu, chân tay tê nhức, anh đã chống chọi với căn bệnh này trong hơn 4 nghìn ngày đêm nhưng vẫn không chịu từ giã trường bắn.
Tại Ô-lim-pích Át-lan-ta, mặc dù anh để tuột mất tấm huy chương vàng trong tầm tay nhưng tinh thần phấn đấu ngoan cường của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mỗi người Trung Quốc. Chẳng khác nào như vận động viên chạy ma-ra-tông cho dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tiến lên từng bước để về đích.
Ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, ông Hà Chấn Lương ứa nước mắt nói "Tấm huy chương bạc này hơn cả huy chương vàng". Vương Nghị Phu vui trước buồn sau chẳng khác nào như từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Tuy vậy, trắc trở và áp lực vẫn không làm tiêu tan niềm tin của Vương Nghị Phu. Anh tin tưởng rằng mình nhất định có thực lực giành huy chương vàng Ô-lim-pích. Trong 8 năm kể từ Ô-lim-pích Át-lan-ta, Vương Nghị Phu chỉ làm mỗi việc, đó là luyện tập. Anh rất chịu khó, bởi vậy thành tích không những vượt trội so với các vận động viên trẻ mà còn vươn lên xếp hàng đầu thế giới.
Tại Thế vận hội A-ten năm 2004, Vương Nghị Phu trong tình hình bất lợi khi mở đầu cuộc thi đã nhanh chóng điều chỉnh kịp thời, ổn định tâm trạng, tuy nhiều hơn 8 tuổi so với vận động viên Nga có thành tích rất sát với anh, nhưng, với ý chí kiên cường và kỹ thuật điêu luyện, cuối cùng anh đã giành tấm huy chương vàng sau 12 năm chờ đợi. |