Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bên lề Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất--1
   2007-06-13 11:35:52    CRIonline
Đại hội thể thao Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất tuy đã được tổ chức nhưng sự ảnh hưởng còn rất có hạn, việc tổ chức thi đấu cũng chưa hoàn thiện. Bởi vậy xảy ra nhiều chuyện khiến mọi người dở cười dở khóc.

Tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại thuộc về vận động viên Mỹ, sinh viên Đại học Ha-vớt Con-nô-ly, song anh đã bị đuổi học chỉ vì trước khi đến A-ten chưa được sự đồng ý của nhà trường. Việc này nói lên ở cuối thế kỷ 19 còn rất nhiều người không am hiểu là bao đối với Thế vận hội Ô-lim-pích. Trước ngày diễn ra Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất, Chính phủ Hy Lạp đã gửi giấy mời tới tất cả các nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc, thế nhưng tuyệt đại đa số nước đã không cử đoàn tham dự do thiếu hiểu biết đối với Ô-lim-pích hoặc các nguyên nhân khác, trong đó có Trung Quốc. I-ta-li-a, nước láng giềng của Hy Lạp chỉ cử một vận động viên đến từ Mi-lan tham gia, thế nhưng vận động viên này bị Ban tổ chức cho là vận động viên nhà nghề nên không cho phép tham gia thi đấu.

Tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ nhất, chạy 100 mét là nội dung duy nhất trong môn chạy cự ly ngắn. Để tránh vận động viên chạy sai đường chạy, lúc đó đã dùng dây giăng ngăn cách giữa các đường chạy. Còn tư thế chạy của các vận động viên thì muôn hình muôn vẻ, có vận động viên hai tay chống hông, có người thì khom người chạy, có người hai tay cầm hai khúc gậy để lấy thăng bằng và cho rằng như thế sẽ chạy nhanh hơn. Duy chỉ có một vận động viên Mỹ có tư thế chạy hoàn toàn khác với mọi người. Anh đào hai cái lỗ trên vạch xuất phát, đặt chân vào đó, còn hai tay chống đất. Tư thế của anh đã gây lên một trận cười cho khán giả, mọi người cho rằng khi tiếng súng hiệu lệnh phát ra người Mỹ này chắc chắn sẽ ngã úp mặt xuống đất. Nào ngờ, khi tiếng súng hiệu lệnh phát ra, vận động viên Mỹ này chẳng khác nào như mũi tên đặt trên cung phóng về phía trước, thành tích của anh là 12 giây, giành chức vô địch nội dung chạy 100 mét của nam tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ nhất. Sau này mọi người mới biết tư thế của anh lúc đó rất tiên tiến, gọi là cách xuất phát "Qùi gối". Tư thế này sau được toàn bộ các vận động viên áp dụng.

Trong môn điền kinh tại Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ nhất có nội dung nhảy sào, độ cao của sào được nâng lên từng nấc một. Do các môn thể thao hiện đại lúc đó mới cất bước nên trình độ của vận động viên các nước có khoảng cách rất lớn, phong trào thể thao ở Mỹ lúc đó tương đối phát triển nên thành tích của vận động viên Mỹ luôn được mọi người ngưỡng mộ. Ví dụ trong môn nhảy sào, lúc đó độ cao của sào được nâng lên từng nấc, mỗi nấc cách nhau không lớn, bởi vậy hai vận động viên Mỹ chẳng thèm ngó ngàng, nằm lăn ra sân chờ đợi. Trọng tài lo hai vận động viên đến từ bờ bên kia Đại Tây Dương này lỡ mất thi đấu nên thường thúc giục họ đứng dậy để chuẩn bị thi đấu. Hai vận động viên Mỹ thấy trọng tài thúc giục nhiều lần quá bèn nói, sào thấp như vậy tôi dùng que tăm để chống cũng nhảy qua được. Qua đó cho thấy hơn 100 năm trước trình độ phát triển thể thao trên thế giới là rất không cân bằng.