Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Chammonix lần thứ nhất năm 1924-1
   2006-09-05 10:28:02    cri

 

Đầu thế kỷ này, môn băng tuyết đã triển khai rộng khắp tại một số nước Âu Mỹ. Năm 1901 các nước Scandinavian đã tổ chức đại hội thể thao Bắc Âu, sau này giải này trở thành truyền thống, cho đến năm 1926 mới ngừng tổ chức. Coubertin từ lâu đã có ý tưởng tổ chức riêng đại hội thể thao mùa đông, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã từng thảo luận về vấn đề này. Nhưng kiến nghị của Coubertin bị các nước Scandinavian kịch liệt phản đối.

Đại diện các nước Thuỵ Điển, Na Uy v.v cho rằng, đã có một đại hội thể thao Bắc Âu truyền thống thì không cần thiết lại tổ chức một đại hội thể thao mùa đông ngang hàng với nó. Hơn nữa, thế vận hội cổ đại cũng không có môn mùa đông. Các nước này nói, nếu Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cưỡng ép triệu tập đại hội thể thao mùa đông, họ sẽ không tham gia. Không nói cũng rõ, nếu thế vận hội mùa đông lúc đó không có các nước triển khai băng tuyết khá phổ cập, trình độ khá cao như Thuỵ Điển, Na Uy v.v tham gia, thì sẽ mất đi tính đại diện, mất đi sự hứng thú của mọi người đối với nó.

Sau khi vấn đề tổ chức riêng thế vận hội mùa đông bị thất bại, thế vận hội Luân Đôn năm 1908 lần đầu tiên đã tổ chức thi đấu môn trượt băng nghệ thuật, đã dẫn đến sự hứng thú rất lớn của mọi người. Thế vận hội Antwerp năm 1920, ngoài trượt băng nghệ thuật ra, còn tăng thêm môn khúc côn cầu trên băng. Khán giả các môn thi đấu ở thế vận hội này đều không nhiều, duy chỉ có môn trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu trên băng là ngoại lệ, đã thu hút hàng nghìn hàng vạn những người yêu thích môn băng tuyết. Điều này chứng tỏ khán giả rất yêu thích các môn này, khiến vấn đề tổ chức riêng thế vận hội mùa đông lại một lần nữa đưa lên chương trình nghị sự.

Trong thời gian hội nghị Prague Liên đoàn điền kinh nghiệp dư quốc tế năm 1921, đại diện các nước Na Uy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Pháp, Ca-na-đa v.v đã thảo luận trở lại vấn đề tổ chức thế vận hội mùa đông, đồng thời đã nêu ra phương án hữu quan. Tại hội nghị Paris Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế năm 1922, Coubertin hết sức thuyết phục những người phản đối, cuối cùng đã thu được thành công, đồng thời quyết định tổ chức giải như vậy vào trước thế vận hội mùa hè năm 1924. Nhưng đã tránh mang tên "thế vận hội", gọi là "Tuần thể thao Olympia lần thứ 8". Rất rõ ràng, lúc đó chưa coi nó là thi đấu chính thức truyền thống, mà là biểu diễn môn băng tuyết trước thế vận hội.

Nước chủ nhà thế vận hội lần thứ 8 là Pháp, bởi vậy, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cũng uỷ thác cho Pháp tổ chức Tuần thể thao này, địa chỉ chọn ở Chammonix. Chammonix là một thành phố không lớn ở Pháp, độ cao tuyệt đối là 1050 mét, là nơi điều dưỡng nổi tiếng và trung tâm môn mùa đông, cũng là điểm môn nhào lộn trên tuyết ở Châu Âu lúc đó. Vì giải lần này, nước chủ nhà đã xây một sân băng, dùng để thi đấu môn trượt băng và môn khúc côn cầu trên băng.

Tuần thể thao Olympia lần thứ 8 tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1924. Tham gia thi đấu có 16 nước gồm các nước Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Áo, Mỹ, Ca-na-đa, Pháp có trình độ môn băng tuyết khá cao cùng các nước Anh, I-ta-li-a, Bỉ, Séc và Xlô-va-ki-a, Lát-vi-a, Hung-ga-ri, Nam Tư, Ba Lan không nuôi hy vọng quá lớn nhưng rất có hứng thú đối với thi đấu, vận động viên tham gia thi đấu cả thảy là 258 người, trong đó có 13 nữ vận động viện, 245 nam vận động viên .