![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Lâm Thanh Hà và Đặng Lệ Quân
Có mấy bận ăn uống tại nhà hàng, nghe nhạc công chơi đàn piano với tiếng nhạc mỹ miều, là Lệ Quân lại cầm ly rượu sâm banh đến cho nhạc công, rồi khen động viên mấy câu. Lệ Quân đều có thái độ nhã nhặn lễ độ với tất cả các nhân viên phục vụ, trong túi bao giờ cũng đựng hàng tập mệnh giá một hai trăm đồng franc để cho họ bất cứ lúc nào, tôi thấy Lệ Quân cho lệ phí quá nhiều lần, muốn đổi cho cô ấy loại tiền mệnh giá năm mươi franc, nhưng cô ấy cứ là không chịu.
Lần ấy Lệ Quân mở băng nhạc cát sét trên xe cho tôi nghe, lúc bấy giờ chưa có đĩa nhạc compac, trong băng cát set có ba ca khúc mới ghi âm, đây là những ca khúc khiến cô nổi tiếng, thì ra lúc bấy giờ Lệ Quân đi du học tại Anh về thanh nhạc, cô ấy giải thích cho tôi biết phương pháp ứng dụng đầu lưỡi và cổ họng như thế nào để tiếng hát nhuần nhuẫn ngọt ngào. Đối với một người không có tế bào âm nhạc như tôi, tuy nghe không hiểu và cũng không biết những bài hát trước đây có gì khác, nhưng tôi rất khâm phục trước tinh thần theo đuổi sự hoàn mỹ, đã tốt lại càng tốt hơn của cô.
Một hôm tôi đến nhà Lệ Quân ăn cơm trưa, đỗ xe tại bãi đậu xe dưới tầng ngầm tòa lầu, ở đó vắng không một bóng người, đi qua mấy hành lang, cũng vắng tanh vắng ngắt. Bước vào thang máy, đi vào căn nhà nằm trong khu chung cư sang trọng Pari, vừa vào đến cửa, trên chiếc bàn tròn đặt ở giữa sảnh lớn, nền nhà là đá hoa cương màu, hình như trên trần nhà treo cỗ đèn pha lê. Hôm đó, ăn phở sào màu trắng thanh đạm, một người giúp việc Trung Quốc chăm sóc cô ấy. Tôi luôn ao ước có một căn nhà ở tại Pari, mà căn nhà của Lệ Quân còn hoàn mỹ hơn căn nhà trong mơ của tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi cô đơn.
Tôi không còn nhớ hai chúng tôi đã nói những câu chuyện gì trong quãng ngày đó, chỉ nhớ rằng đã có khoảng thời gian vui vẻ tại Pari.
Sau khi kết thúc chuyến đi Pari, chúng tôi cùng trở về Hồng công, trên máy bay tôi hỏi Lệ Quân, một mình ở bên ngoài, có cảm thấy cô đơn không? Lệ Quân nói, thầy bói bảo rằng số phận của cô ấy phải xa rời xứ sở quê hương đến những nơi đất khách quê người, như vậy mới tốt cho cô ấy.
Máy bay hạ cánh từ từ xuống sân bay Hồng Công, dây thần kinh của chúng tôi cũng dần dần trở nên căng thẳng, Lệ Quân đề nghị hai người chia nhau xuống sân bay, tôi bảo Lệ Quân đi trước. Ngày hôm sau, các báo Hồng Công đều đăng nổi bật đầu đề trên các trang, đưa tin Lệ Quân đã trở về Hồng công.
Vào đêm trước ngày đầu năm 2013, tôi đang nghỉ phép tại Nam Phi, vì không ngủ được, vén rèm cửa sổ, ngoài ô cửa sổ các vì sao đầy trời, chiếu vào vầng trăng màu da cam đang bị một lớp sương che mờ, ý thơ dâng trào, tôi nhớ đến Lệ Quân, liền ngâm nga bài hát "Ánh trăng hiểu lòng tôi".
Lệ Quân ra đi đột ngột, tôi buồn bã trầm ngâm. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ kết thúc.
Những năm qua Lệ Quân thường trở về trong giấc mơ của tôi. Trong mơ, Đặng Lệ Quân quyến rũ, đằm thắm như ngoài đời. Điều kỳ lạ là, trong mơ, mọi người ngoài đời cứ cho rằng cô ấy đã lên thiên đường, chỉ độc mỗi tôi biết rằng Đặng Lệ Quân vẫn sống với trần gian.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |